Thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2012

Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng: Mục đích thu hồi đất chưa rõ ràng, minh bạch

Tại buổi làm việc với MTTQ TP Hải Phòng và huyện Tiên Lãng sáng 20-1-2012, các thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng huyện Tiên Lãng công bố mục đích thu hồi đất chưa rõ ràng, minh bạch bởi lúc nói làm cái này, lúc lại bảo để làm cái khác.
Ông Nguyễn Công Nguyên, Trưởng đoàn giám sát, cho biết tại xã Vinh Quang, đoàn công tác nhận được nhiều ý kiến người dân đánh giá cao công lao của anh Đoàn Văn Vươn.
“Tôi nghe dân nói thì không thể hình dung nổi công sức của gia đình anh Vươn, họ rất cảm phục gia đình anh Vươn”- ông Nguyên nói.
MTTQ huyện Tiên Lãng: Thu đầm để đảm bảo công bằng?
Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo MTTQ TP Hải Phòng và huyện Tiên Lãng.
Trả lời những vấn đề luật sư Lê Đức Tiết đề cập về mục đích thu hồi đất, ông Vũ Thế Tuyền, Chủ tịch MTTQ huyện Tiên Lãng cho rằng đây là đất giao khoán nuôi trồng thủy sản ngoài đê, hết thời hạn giao đất, huyện thu hồi phục vụ dự án quai đê lấn biển, đồng thời cho người dân thầu khoán trên cơ sở quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Huyện có chủ trương đưa toàn bộ đầm ngoài bãi triều vào diện thầu khoán để phù hợp với quy định hiện hành.
“Anh Vươn quai đê lấn biển được giao đất tại sao thu hồi không bồi thường mà lại tính như đất đấu thầu? Huyện đã xem xét quyền lợi chính đáng của ông Vươn chưa?”. Trước câu hỏi của giáo sư Nguyễn Lang, ông Tuyền thừa nhận anh Vươn đã phải đầu tư nhiều tiền của công sức mới tạo được khu đầm. Nhưng theo ông Tuyền, suốt thời gian được giao người sử dụng đã được hưởng lợi rồi nên khi hết hạn phải bàn giao lại không được bồi thường. Sau khi bản án của tòa huyện có hiệu lực, UBND huyện đã tám lần gửi thông báo làm việc với anh Vươn. “Gặp gỡ, thuyết phục chứ không phải không có động tác gì cả. Nếu anh ấy chấp hành tốt thì địa phương ưu ái cho làm tiếp chứ không phải không cho”- ông Tuyền phân trần. “Chính quyền đã rất công khai, dân chủ rồi, các đoàn thể đã vận động rồi nhưng hộ ông Vươn không chấp hành”. Vì thế chính quyền đã phải dùng biện pháp cưỡng chế thu hồi.
Theo ông Tuyền phải thu hồi mới đảm bảo công bằng, nếu không những người đã chấp hành sẽ so bì với anh Vươn. Tuy nhiên, ông Tuyền không giải đáp được các câu hỏi mà đoàn giám sát nêu ra như huyện nói anh Vươn không chấp hành nghĩa vụ thuế thì có gửi văn bản tới gia đình anh không, trước khi cưỡng chế đã đối thoại làm các thủ tục cần thiết chưa…
Chánh Văn phòng MTTQ TP Hải Phòng Đỗ Quang Gia nói: “Qua báo cáo của huyện, trực tiếp nghe xã báo cáo, tôi thấy việc thu hồi đất chính quyền làm đúng các quy định của pháp luật”. Theo ông Gia, huyện thu hồi đất chắc chắn có mục đích, còn mục đích đó đúng sai thế nào phải xem xét sau.
Mục đích thu hồi đất: Lúc nói thế này, lúc thế khác
Luật sư Tiết nhận xét mục đích thu hồi đất của huyện chưa được làm rõ, bởi lẽ lúc huyện nói thực hiện dự án quai đê lấn biển, lúc nói làm sân bay, lúc lại thừa nhận để đấu thấu làm đầm thủy sản. “Có quá nhiều lý do thu hồi. Vậy mục đích thu hồi chính xác là gì?”- ông Tiết nêu nghi vấn.
Ông Tiết nói trong Luật Đất đai từ trước tới nay đều ghi rõ việc khuyến khích nhân dân đầu tư khai hoang phục hóa. Kể cả sau này có sửa luật thì chính sách khuyến khích khai hoang cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Theo ông Tiết, Luật Đất đai quy định rõ đất trồng cây, nuôi trồng thủy sản được giao 20 năm, khi hết hạn người dân có nhu cầu được tiếp tục ưu tiên sử dụng. Việc thu hồi đất chỉ trong các trường hợp do người dân không có nhu cầu sử dụng hoặc vi phạm về sử dụng đất. “Ngay cả trong trường hợp thu hồi phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, công trình công cộng, luật cũng nói rõ chỉ thu trong trường hợp thật cần thiết”- ông Tiết nói.
“Việc thu hồi đầm này có liên quan đến nhóm lợi ích mà hội nghị Trung ương vừa chỉ ra không?”- giáo sư Nguyễn Lang thắc mắc.
Đoàn giám sát đề nghị MTTQ TP và cấp cơ sở cần tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền trong quản lý nhà nước để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của dân. Cần có động thái gặp gỡ người dân để gỡ bỏ nghi kỵ giữa người dân và chính quyền.
Luật sư Tiết cho hay ông rất ngạc nhiên khi Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang phát biểu hai hộ trong diện cưỡng chế thu hồi đất là dân ngụ cư. “Luật pháp không phân biệt chính cư hay ngụ cư, tôi nghĩ vị cán bộ xã cần chấn chỉnh bởi phát ngôn như thế ảnh hưởng phong trào đại đoàn kết toàn dân”- ông Tiết nói. Đặc biệt, đoàn giám sát sẽ đề nghị với các cấp mở một hội nghị đối thoại giữa người dân và chính quyền Tiên Lãng để thực hiện chủ trương khai hoang lấn biển.
Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Công Nguyên nói căn nhà của anh Vươn, anh Quý đã bị san phẳng sau cuộc cưỡng chế nên vợ con các anh không có nơi ở, MTTQ huyện cần phải làm gì đó thể hiện sự quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn của họ. “Hành vi phạm tội của anh Vươn sẽ bị xử lý theo pháp luật. Nhưng người nhà họ ăn tết ra sao, MTTQ huyện có thăm hỏi động viên hay lạnh nhạt với họ? MTTQ cần thăm hỏi vợ con anh Vươn, anh Quý”- ông Nguyên nói. Đại diện MTTQ TP hải Phòng cho biết sẽ không để gia đình nào không có tết. Gia đình anh Vươn, anh Quý được coi là những hoàn cảnh khó khăn đột xuất, nên MTTQ TP giao cho MTTQ huyện quan tâm tới hai hộ này.
Giao đất, thu hồi đất có vấn đề
Luật sư Lê Đức Tiết cho biết sau khi làm việc với MTTQ TP Hải Phòng, huyện Tiên Lãng, lãnh đạo xã Vinh Quang, gặp gỡ người dân, ông đã ghi nhận nhiều luồng ý kiến khác nhau. Mặc dù không tán thành với việc làm vi phạm pháp luật của anh Vươn nhưng đa số người dân chia sẻ với anh Vươn là người có nhiều công lao. Phía chính quyền thì còn đang xem xét nhưng hứa sẽ cải thiện tình hình.
Với tư cách là luật sư, ông thấy việc thu hồi đất, mục đích thu hồi có đúng không?
Việc thu hồi đất là chưa rõ ràng, minh bạch. Chưa kết luận đúng sai nhưng với tư cách một luật sư, tôi thấy thời hạn giao đất 14 năm là không đúng luật, hơn nữa, người dân đang sử dụng có nhu cầu thì phải để người ta sử dụng tiếp.
Ý kiến người dân về chính quyền cơ sở ra sao thưa ông?
Dân có phản ánh chính quyền lạm quyền nhưng việc này có hay không phải chờ cơ quan chức năng kết luận.
Sau khi ghi nhận các luồng ý kiến, ông thấy phát biểu của ông Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tiên Lãng cho rằng người dân bất bình, phẫn nộ với ông Vươn có đúng không?
Theo tôi, trong hoàn cảnh này không nên đổ dầu vào lửa. Nên phát biểu cho chính xác. Tôi thấy phát biểu của một số người đại diện chính quyền chưa thật chính xác.
Đoàn giám sát sẽ xử lý kết quả ghi nhận ý kiến người dân thế nào, thưa ông?
Chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo và kiến nghị với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với Trung ương những vấn đề ghi nhận ở địa phương. Vụ việc này là bài học cho chính quyền và MTTQ cơ sở.
Bài và ảnh: Huy Hoàng

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2012

Lãnh đạo Hải Phòng: Không xử lý xong sai phạm ở Tiên Lãng, không nghỉ Tết

19giờ 14 phút, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý được tại ngoại, về nhà ăn tết

Thông tin làm nức lòng nhân dân. Các báo chạy những hàng tít đậm và coi đó là những hành động cụ thể và thiết thực nhất để thực hiện tốt hai chữ VÌ DÂN.

Trên cơ sở những phân tích pháp lý của các chuyên gia, ý kiến chỉ đạo của các Bộ, ý kiến Luật sư, dư luận báo chí, nhân dân, căn cứ vào những kết luận mạnh mẽ và trung thực của các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của Quốc hội, của Chính phủ, các Bộ, đã xác định được sai phạm nghiêm trọng trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế đất của chính quyền Tiên Lãng.

7 giờ sáng, Ban lãnh đạo Thành phố nghe Phó chủ tịch Đỗ Trung Thoại đọc bản kiểm điểm về phát ngôn bừa bãi, mang ý chí cá nhân, làm mất uy tín Lãnh đạo thành phố và gây phẫn nộ trong nhân dân và báo chí.

Trong bản kiểm điểm, đồng chí Đỗ Trung Thoại thành khẩn nhận thiếu sót, do nhận thức vấn đề chưa thấu đáo, phát biểu cảm tính, chỉ là ý kiến cá nhân, không phải ý kiến chính thức của Lãnh đạo Hải Phòng, vì vậy, xin nhận khuyết điểm sâu sắc. Lãnh đạo Hải Phòng yêu cầu đồng chí Đỗ Trung Thoại có lời xin lỗi công khai với nhân dân xã Vinh Quang và xin lỗi báo chí.

8giờ 30 phút sáng, Ban lãnh đạo thành phố tiếp nhận ý kiến tự kiểm điểm của Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền. Ông Hiền đã thừa nhận có nhiều sai sót trong việc áp dụng luật đất đai vào quá trình ra các văn bản giao, cho thuê, thu hồi và cưỡng chế đất hộ gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Chính thức xin lỗi các lực lượng nội chính vì đã vội vàng ra lệnh triệu tập và tổ chức cưỡng chế sai, làm một số đồng chí bị thương, gây tiếng xấu trong nhân dân.

Ban lãnh đạo thành phố Hải Phòng thống nhất đình chỉ chức vụ của Lê văn Hiền, đã chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét Lê văn Hiền, Lê Văn Liêm và một số cá nhân theo hướng Khởi tố hình sự tội cố ý hủy hoại tài sản công dân và tội Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ban lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ quan nội chính, ủy ban kiểm tra thành ủy, thanh tra nhà nước lập tức triệu tập Lê Văn Liêm và những cộng sự chính quyền xã Vinh Quang trong việc dùng các thành phần ngoài xã hội trấn áp báo chí, trấn áp người lương thiện, phá, cướp, ăn cắp tài sản riêng của gia đình anh Đoàn Văn Vươn, nếu thấy có dấu hiệu phạm pháp hình sự thì yêu cầu khởi tố ngay.

12 giờ trưa, Ban Lãnh đạo thành phố Hải Phòng gặp gỡ báo chí. Sau những lời chúc tết tốt đẹp, lãnh đạo thành phố Hải Phòng gửi lời cám ơn các nhà báo, đã tận tâm tận lực, truy tìm sự thật, giúp Ban lãnh đạo thành phố có thêm thông tin, định hướng kịp thời, ra được những chủ trương và quyết sách kịp thời, xử lý nghiêm sai phạm của chính quyền các cấp. Theo đề nghị của Bộ thông tin truyền thông, các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm khắc việc đưa thông tin thiên lệch, không đúng thực tế của Báo Hải Phòng, đài PHTH Hải Phòng, An ninh Hải Phòng làm cho dư luận khó phân biệt đúng sai.

4 giờ chiều, Ban lãnh đạo thành phố Hải Phòng làm việc với các đoàn kiểm tra Trung ương và hứa sẽ có kết luận xử lý sai phạm nghiêm khắc đối với lãnh đạo chính quyền huyện Tiên Lãng, xã Vinh Quang, đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình các tổ chức hội, đoàn, và cấp ủy địa phương đã không theo sát và không phản ánh trung thực tình hình, gây dư luận xấu trong nhân dân. Ban Lãnh đạo Hải Phòng hứa với Trung ương, chưa xử lý, kết luận xong sai phạm của vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, cương quyết không nghỉ tết.

19 giờ 14 phút, cửa Trại tạm giam mở. Anh Đoàn Văn Vượn và Đoàn Văn Quý nhận quyết định cho phép của cơ quan điều tra cho tại ngoại về ăn tết cùng gia đình.

20 giờ 8 phút, tại nhà anh Vươn, xã đội phó xã Vinh Quang ôm cái biến áp ( đã lấy cắp lúc cưỡng chế, phá nhà anh Vươn) tới trả cho gia đình anh Vươn.

Mấy đứa trẻ con chơi ở ngõ nhìn thấy chú bộ đội xã lom khom chui hàng rào vào trả đồ mình đã ăn cắp thì vỗ tay và hát:

Hoan hô chú bộ đội bắn Mỹ tài ghê
Tàu bay Mỹ tới đây chú bắn cho tan tành
Nòng súng cao chú hướng tới trời xanh
Cho chúng em học tập dưới mái trường đỏ tươi

KẾT: Tất cả những thông tin trên là chưa xảy ra. Nhưng hy vọng sẽ xảy ra vì chỉ có thế nhân dân mới thực sự tin vào pháp luật, tin vào nhà nước, tin vào chân lý.

_________________________________________
Nhật ký trưởng thôn Khoai Lang

GS Ngô Bảo Châu: phẩm chất quan trọng nhất của người lãnh đạo là tính lương thiện

Gần đây phong trào phản biện của giới trí thức ngày càng sôi nổi. Thậm chí người ta còn cho rằng người lao động trí óc sẽ chưa đạt tầm của một trí thức nếu chỉ biết làm công việc chuyên môn của mình mà chưa bộc lộ được năng lực phản biện xã hội. Giáo sư suy nghĩ thế nào về trách nhiệm phản biện xã hội của giới trí thức cũng như vai trò của giới trí thức trong xã hội?
- Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm “trí thức”. Đến bao giờ chúng ta mới thôi thi đua để được phong hàm “trí thức”?
Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.
Mặt khác, cần trân trọng những người trí thức, hoặc không trí thức, tham gia công tác phản biện xã hội. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng.
Những người có học, có tri thức thật ra cần phải rất tỉnh táo khi tham gia việc phản biện xã hội. Học hàm, học vị không thể đảm bảo rằng cái anh nói ra là mặc nhiên đúng. Với thói quen làm việc khoa học của mình, cái mà anh có thể làm là đưa ra những lập luận vững chắc và có tính thuyết phục. Nhà lãnh đạo văn minh, có bản lĩnh sẽ biết lắng nghe những lập luận đó. Họ có thể làm theo hoặc không làm theo kết luận của anh. Trong trường hợp họ không làm theo, vẫn dưới giả thiết là lãnh đạo văn minh và có bản lĩnh, lãnh đạo sẽ phải đưa ra những lập luận ít nhất cũng vững chắc bằng những lập luận của anh để bảo vệ quyết định của mình.
Tôi quan niệm vai trò của trí thức là như vậy, anh ta có vai trò gây sức ép lên người lãnh đạo, nhưng cũng như lãnh đạo, anh ta không độc quyền chân lý.
Giáo sư có nói cần khuyến khích mọi thành phần trong xã hội phát biểu ý kiến của mình và lãnh đạo phải lắng nghe tất cả ý kiến đó. Nhưng điều quan trọng là cuối cùng lãnh đạo cần phải có một quyết định, vậy việc quyết định nên căn cứ vào đâu?
- Nếu có một thuật toán để ra quyết định trong mọi trường hợp thì chắc không cần đến lãnh đạo nữa mà thay bằng một cái máy tính. Người lãnh đạo có bản lĩnh sẽ có những hành động nhất quán, chứ không được chăng hay chớ. Đi cùng với sự nhất quán là tính chủ quan, ở đây nếu lắng nghe ý kiến phản biện, người lãnh đạo sẽ tránh được những sai lầm không thể cứu vãn. Theo tôi, phẩm chất quan trọng nhất của người lãnh đạo là tính lương thiện, ít nhất là lương thiện vừa đủ để không tự lừa mình bằng những điều viển vông và không tự bao biện cho những sai lầm của mình.
Để tận dụng được khả năng suy nghĩ của trí thức, lãnh đạo nên chăng chia sẻ thông tin với họ để nhận được lời tư vấn tốt nhất trước khi đưa ra quyết định?
- Đối với người lãnh đạo, chia sẻ thông tin là một việc khó, như từ bỏ một phần quyền lực của mình. Thông tin hoàn toàn mở, anh lãnh đạo sẽ phải tranh luận với anh trí thức trong tình huống “cân bằng vũ trang” và chưa chắc anh lãnh đạo đã thắng.
Nhưng thật ra cởi mở thông tin, tranh luận với trí thức, với những người nằm ngoài bộ máy chính là một cách tiếp năng lượng cho anh lãnh đạo, vẫn với giả thiết lãnh đạo văn minh và có bản lĩnh. Để làm được việc, anh lãnh đạo luôn phải phụ thuộc vào bộ máy của mình. Nếu không cởi mở, dừng tranh luận, những quyết định của anh sẽ dần dần chịu ảnh hưởng của bộ máy, phục vụ lợi ích của bộ máy chứ không ưu tiên phục vụ xã hội nữa.
Năm qua là năm có nhiều hoạt động phản biện của giới trí thức trong nước cũng như ngoài nước. Giáo sư đánh giá thế nào về các hoạt động này? Là một trí thức, giáo sư có muốn đóng góp tiếng nói của mình vào trào lưu chung đó?
- Cá nhân tôi thường tránh bàn luận các vấn đề mà tôi không biết rõ. Tôi quan tâm nhiều hơn tới những lĩnh vực mà tôi có thể trực tiếp tham gia hành động thay vì chỉ nêu ý kiến. Nhưng tôi cho rằng việc đưa ra các phản biện có lập luận chặt chẽ là những đóng góp lớn cho xã hội, cho đất nước của giới trí thức. Tuy nhiên, trước khi lên tiếng về một vấn đề nào đó, người trí thức hơn ai hết cần phải hết sức ý thức về ảnh hưởng của nó.
Cảm ơn giáo sư!
Thư Hiên thực hiện
Trích bài phỏng vấn trên Tuổi trẻ CT

Chuyện động trời ở Tiên Lãng- thông tin băng ghi âm lần đầu công bố

Trưởng thôn Khoai Lang tôi đã có trong tay băng ghi âm quan trọng, ghi lại lời kể của hai cán bộ cốt cán có chức sắc tại xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng và một chiến sĩ dân quân, người trực tiếp vụ cưỡng chế đất và nhà anh Đoàn Văn Vươn. Lời lể chân thật, không dấu diếm, tuy nhiên chúng tôi chưa thể công bố tên của họ. Nghe xong cuộc nói chuyện này, chắc chắn không một ai không giật mình trước một sự thật khó tưởng tượng về chủ tịch xã Vinh Quang Lê Văn Liêm, về hành vi cưỡng chế, mục đích cưỡng chế và những bí mật bỉ ổi của vụ việc này.
Trong quá trình rã băng ghi âm, chúng tôi giữ nguyên cách nói, cách dùng từ của người kể.
Đây là một câu chuyện động trời.
Đây là nhà của Lê Văn Hiền, chủ tịch Tiên Lãng ( đối diện với cơ quan huyện ủy)
Ông Liêm chủ tịch xã Vinh Quang trước đây chỉ là một thằng bán bia chứ là gì. Dân người ta bảo xã này thiếu cha gì mà lại đưa thằng bán bia lên làm chủ tịch. Ông ấy có phải là cán bộ nguồn đâu. Đầu tiên làm bí thư chi bộ, rồi sau đó mấy tháng làm phó chủ tịch HĐND và lên làm chủ tịch luôn. Nhanh thôi!. Ngay trong năm 2008, khi Lê Văn Hiền lên chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng thì cùng thời điểm đó, Lê Văn Liêm được “cấu” vào nhân sự làm bí thư chi bộ thôn Đồn Dưới, tiếp đến cấu lên chức Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và cuối cùng cả hai anh em Lê Văn Hiền và Lê Văn Liêm người lên chức chủ tịch huyện, người lên chức chủ tịch xã ngay trong năm 2008.
 Hôm xảy ra chiến sự, một chị nhà báo phải vào nói với dân là cho mượn cái giỏ, một bộ quần áo để cải trang làm người dân đi bắt cáy mới tiếp cận được gần đầm để tác nghiệp. Còn lại một số phóng viên, báo chí  phải đứng trên đê, bí mất chụp ảnh, ghi hình, ghi âm.
Em nghĩ sai lầm lớn nhất của lãnh đạo thành phố là đổ tội cho dân, chết ở cái chỗ đấy. Em nói thế này để anh hiểu này: Sau khi vợ ông Vươn, vợ ông Quý được thả, đi xe máy về đến cái đầu đê dốc chỗ Cống Rộc ý, đến nỗi người dân người ta móc tiền trong túi ra, người thì 50.000, người thì 100.000 đ, như kiểu là vợ ông Vươn hành khất luôn, họ vui lòng bỏ tiền ra. Hôm nọ anh Ngọc ở Đài THVN về tí nữa thì bị công an đánh. Xã chỉ thị cho công an, cho dân quân, nếu mà phóng viên báo chí về, thứ nhất là mời họ đi, nếu họ không đi, đuổi họ đi, nếu đuổi không đi thì cứ tự xử rồi là tội vạ đâu xã chịu. Anh tính, xã chỉ thị như thế đấy…! – Ông Liêm chỉ thị như thế. Nói thật là bây giờ người dân ta bức xúc lắm!
Ngày cưỡng chế, ông Liêm cho tập hợp một số dân quân, một số công an viên và nó giao nhiệm vụ tại trụ sở Ủy ban.. Chính ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh VP UBND huyện nói rằng cấm các đồng chí không  được bỏ máy điện thoại ra chụp, quay. Đấy, chính cái hôm nổ súng đấy.
Anh là phóng viên, em không biết là anh bênh ai, bênh huyện hay bênh ông Vươn, nhưng các anh nên lắng nghe người dân, bênh cái lẽ phải.. Phải gặp dân cơ, không gặp cán bộ được. Mấy xã này người dân ta bức xúc lắm. Cứ bảo được lòng dân nhưng thực chất toàn dối trên, chúng nói cứ nói điêu, dân người ta chán rồi đấy! Ông Vươn sử dụng vũ khí trái phép, chống người thi hành công vụ thì phải đi tù, nhưng ông Vươn không làm thế liệu trên có biết không? Chính đốn Đảng thì hãy bắt đầu từ Tiên Lãng đi.
Hôm nay thằng P ở Hải Phòng gọi điện về bảo, người dân ngoài Hải Phòng người ta bảo ông Hiền sắp không có đất mà chui xuống nữa.
Em biết nhiều chuyện, nhưng bây giờ em nói ra không khéo mà lộ, tối bọn xã hội đen đến nhà đâm chết em ngay. Vì bây giờ cái đầm ấy xã hội đen quản lý. Lấy của dân về giao cho xã hội đen, công an xuống đánh bạc cả đêm. Anh biết không? Biên phòng cũng vào đấy đánh bạc cả đêm. Đấy! anh thấy đấy! Còn gọi gì là chính quyền nữa. Đấy nói thẳng là đi ăn cướp! Hỏng hết rồi!
Đổ tội oan cho nhân dân Vinh Quang! Đặc biệt là nhân dân xóm Chùa. Không nghĩ ông Đỗ Trung Thoại lại phát ngôn hồ đồ thế!
Chính vì cái vị trí quan trọng của cái đầm đấy cho nên ông Vươn mới bị thế. Nếu không có cái sân bay ở đấy xem người ta có đòi lại không? Không bao giờ có chuyện đòi lại!
Cái đầm của ông Luân kia nữa, nếu không có đường cao tốc duyên hải đi qua đấy thì liệu có cưỡng chế ông Luân không?, Đấy cái đường đi qua đấy! Đi qua Tiên Lãng sang Thái Bình, vào Ninh Bình đấy! Đấy, đều là lý do kinh tế hết.
Người dân nói, từ hôm đấy đến nay, Báo An ninh Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Đài Truyền hình Hải Phòng nói về vụ việc này có bài nào ra hồn đâu. Báo Trung ương với báo mạng người ta nói sắc nét đấy chứ! Đài truyền hình Hải Phòng có nói nhưng mà nói bênh vực. Đấy cho nên là thối nát rồi, dân không tin vào chính quyền nữa đâu anh ạ! Nếu mà không làm khéo thì khắp nơi họ bùng nên liệu có giữ được Đảng không? Muốn giữ được Đảng thì phải giữ được dân đã! Tôi cũng chỉ là nông dân thôi, hiểu đến đâu nói đến thế thôi! Nếu lần này mà cứ bênh thì mất hết, dân không còn tin Đảng nữa! Bây giờ Hải Phòng này với huyện, với xã, chúng tôi không tin đâu. Chúng tôi chỉ còn hy vọng và tin ở Trung ương nữa thôi.
Em lại nói với anh, sau khi cưỡng chế người ta xem có bao nhiêu đồ đạc thì phải niêm phong đúng không? Niêm phòng đưa về xã hay đưa về huyện, rồi sau này bàn giao lại cho người ta. Đấy gọi là tang chứng, vật chứng. Họ phá xong rồi họ hôi của. Ông nào nhặt được cái gì thì nhặt! Bây giờ em nói thẳng nói thật luôn, ngay cả tay Xã đội phó nó còn bê trộm cả cái ổn áp của nhà ông Vươn về, chả còn cái gì để nói nữa. Di ảnh của bố và con ông Vươn bị đốt – Đấy là vấn đề tâm linh đấy. Bây giờ anh cứ vào hỏi toàn bộ người dân xóm Chùa đấy, ông Vươn không phải người ở đây, dân người ta khách quan nói khách quan thôi. Anh chứ vào đấy người ta sẽ trả lời cho anh hết. Còn bây giờ cứ cố ra đầm ấy là người ta đánh anh đấy. Công an không đánh đâu, họ giật dây cho xã hội đen đánh đấy. Anh cứ xuống đấy người ta đuổi anh lên đê là có bọn khác nó làm việc anh ngay. Xe máy, xe ô tô có biển HP còn đỡ đấy, chứ biển 29, 30, 80 và biển lạ là về đây không ổn rồi. Bọn em được chỉ thị là hàng ngày ngồi uống nước, mỗi ngày trả 100.000, cơm nuôi trưa, cơm nuôi tối, chỉ ngồi để săn các nhà báo thôi. Em đi mấy ngày, hôm qua hôm nay em mới nghỉ đấy chứ! Ừ thì mình làm đầy tớ cho chính quyền, người ta bảo sao thì nghe vậy, có điều mình thấy bức xúc! Ông Liêm nói là cứ ra kia ngồi, nhà báo đi đâu thì các đồng chí đi theo. Chính ông Liêm nói đấy nhé! Các ông cần vào đâu, vào nhà ông A, ông B, ông C tôi dẫn ông vào. Ông phỏng vấn tôi ngồi nghe, nếu người dân nói, phát ngôn hay nhà báo hỏi cái gì quá tôi có quyền can thiệp, tội vạ đâu chính quyền lo. Đấy chính là ông Liêm nói đấy! Còn những cái chỉ đạo ngầm kia thì em không muốn nói ra. Ông Liêm nói đấy!
Hôm em nói với anh Ngọc bên THVN đấy, là hôm nay em nói với anh, nếu lộ ra mà bọn xã hội đen nó biết thì ngày mai cái mạng em không chắc đã còn….
Không còn gì để bình luận.
Trưởng thôn Khoai Lang có trách nhiệm  liên hệ và  giao băng ghi âm,  giao trực tiếp cho anh Vũ Trọng Kim, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận TQ Việt Nam làm tài liệu để chuyển cho Đoàn thanh tra cuả Chính phủ về Hải Phòng sắp tới.
Mong cả nhà CM mạnh mẽ nhưng tử tế để toàn bộ CM bình luận này cũng được in ra để trao cùng tài liệu trên với nhiều tài liệu khác mà do tính chất điều tra, chưa thể công bố hết. Xin trân trọng các bác.
_________________________________________________
Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang

Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Tạm đình chỉ chức vụ người ra QĐ cưỡng chế?

“Có nên tạm đình chỉ chức vụ của người ra QĐ cưỡng chế thu hồi diện tích nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Vươn?”_Độc giả Nguyễn Văn Thuật giả thuyết.
Vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng đang thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân cả nước nói chung, của lãnh đạo nhà nước nói riêng. Vụ việc này trở nên “nóng” hơn khi diễn biến của sự việc nay đã trở thành một vụ án hình sự.
Vụ án này để lại hậu quả đau lòng và cũng là bài học đắt giá không chỉ đối với chính quyền địa phương trong việc đưa pháp luật vào đời sống xã hội, mà hậu quả của nó còn thể hiện ở vết thương về thể xác lẫn tinh thân đối với các cán bộ bị thương, đối với vòng lao lý của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn…
Có nên tạm đình chỉ chức vụ của người ra QĐ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Vươn?
Đã nhiều ngày qua, không ít quan điểm của các cá nhân nói về vụ việc này. Nếu vụ việc này, gia đình ông Vươn không chống lại quyết liệt những người tham gia cưỡng chế thì báo chí và một số cá nhân sẽ không tốn công sức. Quan điển của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh cho rằng vụ việc này cả chính quyền huyện và xã đều sai.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã coi vụ việc này như là một tổn thất chính trị lớn. Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, GS.TSKH Đặng Hùng Võ khẳng định các quyết định giao đất do huyện Tiên Lãng ban hành đều trái Luật đất đai và ông sẵn sàng đối chất.
LS Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ & Pháp luật UBTW MTTQ nhận định vụ việc ở Tiên Lãng “ xử lý ông Vươn rõ ràng là xử lý hậu quả nhưng chữa bệnh thì phải chữa từ nguyên nhân”…
Đặc biệt, mới đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra làm rõ đúng, sai, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc giao đất để báo cáo Thủ tướng.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, để có những báo cáo điều tra khách quan, trung thực trong vụ việc này. Thiết nghĩ UBND TP Hải Phòng tạm đình chỉ chức vụ người ra quyết định cưỡng chế việc thu hồi diện tích nuôi trồng thủy sản cũng như làm rõ việc phá hủy căn nhà 2 tầng của gia đình ông Vươn khiến cho gia đình nghi can này phải đi ở nhờ.
Tại sao nên đình chỉ tạm thời chức vụ người ra quyết định cưỡng chế?
Trước thông tin vụ việc, đã có nhiều tờ báo đưa tin về việc làm sai luật của chính quyền xã Quang Vinh và UBND huyên Tiên Lãng không chỉ trong việc giao đất cho ông Vươn để phát triển kinh tế (cụ thể ở đây là nuôi trồng thủy sản), mà còn trong việc phá hủy ngôi nhà của gia đình ông ta. Trong khi báo Hải Phòng cũng như lãnh đạo huyện Tiên Lẵng và UBND TP Hải Phòng lại khẳng định rằng việc giao đất và thu hồi đất nuôi trồng thủy sản là đúng pháp luật.
Dẫu vậy, nhưng giữa lãnh đạo huyện Tiên Lãng và UBND TP Hải Phòng lại có những phát biểu đối lập nhau trong các cuộc họp báo về  ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Vươn bị phá hủy tiếp tục gây bức xúc trong dự luân.
Đứng trên phương diện khoa học điều tra, có thể thấy rằng từ vụ việc cưỡng chế này đã làm nảy sinh ra 02 vụ án. Đó là vụ án chống lại người thi hành công vụ của gia đình ông Vươn đã làm 06 cán bộ bị thương, tiếp đến là vụ án ngôi nhà của gia đình ông Vươn bị phá hủy- Vụ án phá hoại tải sản của công dân. Vì vậy, cần tách vụ việc kép này thành 2 vụ án để điều tra làm rõ đúng sai nhằm xử lý nghiêm minh và báo cáo Thủ tướng.
Để  làm rõ đúng sai, UBND TP Hải Phòng không nên chỉ dựa vào báo cáo của UBND huyện Tiên Lãng mà cần phải phối hợp với các cơ quan trung ương xuống tận nơi điều tra và lấy thông tin từ phía nhân dân ở xã Vinh Quang…
Để đảm bảo tính khách quan, trung thực không gây tâm lý lo lắng bị trù dập cho người cung cấp thông tin. Điều tốt nhất, thiết nghĩ là nên tạm đình chỉ người gia quyết định cưỡng chế và người ra quyết định phá hủy ngôi nhà (nếu có).
Nguyên nhân và hậu quả.
Một nguyên nhân có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng khác nhau trong xã hội. Như vậy, một vụ án cũng có thể làm nảy sinh ra nhiều vụ án khác nhau. Cụ thể trọng tâm ở đây chính là vụ cưỡng chế để thu hồi diện tích nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Vươn bắt nguồn từ việc giao đất của UBND huyện Tiên Lãng dẫn đến việc chống lại quyết liệt và và dẫn đên ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Vươn bị phá hủy…
Vì vậy, không có nguyên nhân thì sẽ không có hậu quả. Do vậy, vụ án này cần phải tìm ra nguyên nhân sâu xa của nó để xử lý nghiêm minh theo tinh thần thượng tôn.
Công sức, tính mạng con người đã đổ xuống.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, ông Đoàn Văn Vươn đã có bằng kỹ sư nông nghiệp. Với ý chí lấn ra biển để phát triển kinh tế. Ý chí này đã được không ít người cản trở ông. Vì họ lo cho ông không thể làm được điều khó đó.Song, ông vẫn quyết tâm thực hiện bản lĩnh của mình. Do vậy, năm 1993 ông đã được huyện Tiên Lãng giao đất.
Với hai bàn tay trắng thực hiện, ông đã gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn đầu tư cho nuôi trồng thủy sản. Tiền vay, tiền lãi ngày một lớn, nhưng phải chăng ông đã nhìn thấy được thời gian để ông trả nợ dần dần và tiến lên phát triển?!. Quả thực, việc làm này của ông đã làm cho nhiều người dân khâm phục, đầm nuôi trồng thủy sản của ông không chỉ đang mang lại kết quả, mà nó còn là rào cản để góp phần ngăn bão, chắn sóng.
Phải chăng, ý chí và quyết tâm bám biển của ông ngày một cao không chỉ là công sức đã đầu tư mà còn do cái chết của cô con gái đầu lòng của ông ngay tại đầm nuôi trồng thủy sản này?
Tiếc thay, sự nghiệp phát triển kinh tế của ông đang rộng mở thì nay đã bị khép lại.!

(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả)
Nguyễn Văn Thuật (ĐH Paris 10)
Nguồn: GDVN

Thứ Năm, ngày 19 tháng 1 năm 2012

Hoàng Sa, Trường Sa giữa Sài Gòn

Đã có hai con đường mang tên Hoàng Sa, Trường Sa chạy dọc kênh Nhiêu Lộc, TP.HCM. Nhưng chỉ với hai tấm biển ghi tên đường thôi có phí phạm không gian 15km bờ kênh, và nhất là tấm lòng của người Sài Gòn với hai vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc?
Kênh Nhiêu Lộc nhìn từ trên cao - Ảnh: T.T.D.
Chung một câu hỏi và nỗi trăn trở ấy, bốn người đàn ông tuổi đời rất chênh nhau: Phúc Tiến – doanh nhân (50 tuổi), Việt Dũng (55 tuổi) – họa sĩ thiết kế và Thanh Tùng, Hiếu Minh – hai bạn trẻ tuổi mới ngoài 20 theo ngành kiến trúc đã gặp nhau. Họ phác thảo dự án một bảo tàng sống về Hoàng Sa, Trường Sa trên chính con đường mang tên hai quần đảo này ở TP.HCM.


Phối cảnh một số điểm nhấn: tượng đài, bia chủ quyền, phù điêu trong bảo tàng sống Hoàng Sa, Trường Sa - Đồ họa: Thanh Tùng
Bảo tàng sống
Văn Phụng Hiếu Minh - SV năm 4 ĐH Kiến trúc thuộc Hội Kiến trúc sư Anh: Bảo tàng sống của Hoàng Sa, Trường Sa có thể là một nơi cập nhật tin tức ‘’live’’, như một tờ báo hay màn hình khổng lồ để người qua lại có thể cập nhật tin tức và “cập nhật” cả tình yêu với biển đảo. Ví dụ như ở London có quảng trường Trafalgar, gợi nhớ về trận chiến Trafalgar nơi Napoleon bị đánh bại trên vùng biển nước Anh. Người thiết kế quảng trường này (200 năm trước) dựa theo những cách điều quân của trận đánh năm đó để sắp đặt quảng trường, với rất nhiều chi tiết thực, như một câu chuyện sống động.
* Anh Trần Hữu Phúc Tiến, tổng giám đốc Việt Nam Hợp Điểm: Khi tôi đưa cậu con trai 13 tuổi ra đường Trường Sa, Hoàng Sa, con tôi đã hỏi: “Sẽ có nhiều người làm theo như ý tưởng của bố không?”. Điều đó làm tôi thấy vui, vì ít nhất từ sự thờ ơ lúc đầu, con tôi đã quan tâm, đã suy nghĩ đến Trường Sa, Hoàng Sa. Bất cứ cái gì liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa, người Việt chúng ta đều không làm ngơ. Cho nên đây sẽ là công trình của từng người dân. Một ngày nào đó họ sẽ tự hào kể cho con cháu mình nghe ngày xưa họ từng tham gia, góp sức vào công trình như thế này.
* Họa sĩ điêu khắc Huỳnh Việt Dũng: Chúng tôi muốn bảo tàng ngoài trời về Hoàng Sa, Trường Sa phải “sống”, phải “thật” từ cảm xúc. “Sống” ở đây là sự sống, sự trường tồn của công trình và cả hình ảnh của những phần đất máu thịt của Tổ quốc do dân tạo nên và gìn giữ. “Thật” ở đây là những cái tên, những hình ảnh, những cứ liệu lịch sử sẽ làm người xem phải xúc động, lắng đọng, tự hào và trăn trở.
Chỉ riêng cụm từ “bảo tàng sống” đã đủ gợi nên một không gian mở và khoáng đạt trong ý tưởng. Nhưng anh Việt Dũng, người phác thảo những chi tiết cụ thể của bảo tàng sống Hoàng Sa, Trường Sa, nói rằng từ “sống” ở đây còn có nghĩa là bảo tàng về Hoàng Sa, Trường Sa sẽ không bao giờ hoàn chỉnh, dừng lại mà sẽ thay đổi, sẽ biến chuyển từ chính sự tham quan và tham gia góp sức của từng người dân.
Dọc 15km hai bên bờ kênh này có sẵn bồn hoa, tiểu cảnh, vỉa hè, những đoạn tường của trường học, công sở, thậm chí cả chiếc cầu đường sắt cũ kỹ sẽ là những điểm nhấn, điểm trưng bày của bào tàng.
Ở đó mỗi khách tham quan – những người dân TP cũng chính là những người tôn tạo và tiếp nối ý tưởng bằng cách trực tiếp tham gia làm phong phú thêm bảo tàng. Trên những khối công trình sẵn có ấy, có thể đặt những mô hình bia chủ quyền, sa hình các hòn đảo, tượng và tiểu sử của những người lính, dân binh đã ra đi giữ đảo. Hay nhiều hơn nữa là những bức phù điêu liên hoàn, bích họa kể lại cuộc hành trình chinh phục và xác lập chủ quyền của cha ông người Việt với hai quần đảo này.
Và những người đắp, vẽ nên những phù điêu, bích họa ấy không cần là họa sĩ, kiến trúc sư mà có thể là các em học sinh ở những ngôi trường ven bờ kênh (giống như cách người lớn và trẻ em từng tạo nên con đường gốm sứ ở Hà Nội) trên bức tường của trường mình. Không gian trưng bày có thể được tận dụng từ những khu nhà xưởng của ga tàu, chùa chiền, bến nước… “Đó là những công trình mà chỉ cần có người khởi xướng, còn người dân sẽ thực hiện và bảo dưỡng vì khi đó tất cả đã trở thành tài sản, thứ tài sản hình thành từ tấm lòng của họ với Hoàng Sa, Trường Sa” – anh Phúc Tiến chia sẻ.
Anh Thanh Tùng, một trong hai người trẻ nhất trong nhóm, mới 23 tuổi, là KTS của Công ty Tư vấn kiến trúc – xây dựng TP.HCM, cho rằng trục không gian của kênh Nhiêu Lộc có thể chia ra nhiều đoạn để thể hiện những điểm nhấn riêng về lịch sử của Hoàng Sa, Trường Sa. Trong đó có không ít điểm nhấn được hình thành từ chính những “bất lợi” của không gian. Chẳng hạn như toàn tuyến kênh có tới 15 cây cầu, tưởng sẽ “xé” không gian của bảo tàng. Nhưng mỗi chiếc cầu ấy lại có thể biến thành một không gian kể câu chuyện về một hòn đảo. Rồi chiếc cầu đường sắt cũ kỹ, mỗi ngày chở hàng ngàn hành khách xuyên đất nước, sẽ trở thành điểm nhấn thú vị khi một cột bia chủ quyền sẽ được dựng lên ngay đầu cầu. “Và như thế có nghĩa là Hoàng Sa và Trường Sa đã gắn liền với hành trình của đất nước” – anh Tùng chia sẻ.
Yêu nước theo cách của mình
Những ấp ủ về Hoàng Sa và Trường Sa đã có trong mỗi người từ rất lâu: anh Việt Dũng đang thiết kế phần bảo tàng ở đảo Nam Yết; anh Phúc Tiến không ít lần gửi những bài viết đến Tuổi Trẻ về cách biểu thị lòng yêu nước với chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa… Nhưng câu chuyện để tượng hình nên một bảo tàng sống về Hoàng Sa, Trường Sa chỉ bùng lên và cùng gặp nhau vào những ngày cuối năm 2011 từ một dòng tin trên báo về dự án cải tạo đường Hoàng Sa, Trường Sa đã hoàn thành giai đoạn một.
Dòng tin nhỏ nhưng đã thôi thúc anh Phúc Tiến gửi đến Tuổi Trẻ bài viết “Để Hoàng Sa, Trường Sa sống mãi trên từng cây số”. Một nỗi xúc động mà anh Tiến nói: “Không cách nào có thể lãng quên được khi hai “bảo vật” của VN đã và đang ở ngay trong lòng Sài Gòn, đã và đang ở ngay trong lòng dân cả nước”.
Cảm xúc ấy trong mỗi người dường như không thể dừng lại cả trước những công việc bộn bề cuối năm. Những cú điện thoại, email được anh Dũng, anh Tiến chia sẻ với Thanh Tùng và Hiếu Minh (đang du học ngành kiến trúc ở London, Anh) càng làm dòng suy nghĩ về bảo tàng sống Trường Sa, Hoàng Sa chảy mạnh thêm. Vậy là họ gặp nhau, chỉ ngay sau bài báo của anh Phúc Tiến đăng tải (26-12-2011) vài ngày để bắt tay xây dựng ý tưởng.
Chưa đầy hai tuần, cả nhóm đã mang đến chia sẻ với Tuổi Trẻ một bản phác thảo dự án về bảo tàng sống Hoàng Sa, Trường Sa. Cả ba người: anh Dũng, anh Tiến và Thanh Tùng chia nhau đi khảo sát, chụp ảnh từng đoạn đường, từng cây cầu, bức tường, khoảng không gian ven bờ kênh Nhiêu Lộc mà theo anh Dũng: “Phải chia nhau ra đi để đừng trùng lắp ý tưởng”. Anh Phúc Tiến còn tranh thủ chuyến công tác Singapore để lấy những hình ảnh thực tế từ dòng sông Singapore – nơi cũng có một bảo tàng sống về lịch sử đất nước Singapore, để thêm tin rằng dòng kênh Nhiêu Lộc có thể trở thành một bảo tàng tương tự. Còn Hiếu Minh, từ London, không trực tiếp khảo sát nhưng thường xuyên email phản biện để có bản dự án phác thảo vào những ngày cận tết.
Cả bốn người có cùng một ước mong nhỏ bé và bình thường, như anh Phúc Tiến sẻ chia: “Chúng tôi yêu Hoàng Sa, Trường Sa theo cách của chúng tôi. Và mong mỗi người VN ai cũng có thể thể hiện tình yêu nước ấy theo cách của mình”.
Một không gian mở
Nhóm thực hiện và một số mô hình về bảo tàng sống Hoàng Sa, Trường Sa tại báo Tuổi Trẻ - Ảnh: THANH ĐẠM
Theo bản phác thảo ban đầu, bảo tàng sống về Hoàng Sa, Trường Sa trên dọc hai tuyến đường cặp bờ kênh dài 15km mỗi chiều, với tổng không gian khoảng 300 ha sẽ được thiết kế gồm các nhóm hạng mục: tượng đài, bia chủ quyền, phù điêu, tranh tường, mô hình nhà giàn, trạm khí tượng, sa hình các đảo... Đây sẽ là một bảo tàng có độ “mở” tối đa khi bất cứ người dân đang đi đường, tập thể dục, ăn uống... trên tuyến đường ven kênh Nhiêu Lộc đều có thể quan sát và cảm nhận. Thậm chí tham gia xây dựng bảo tàng bằng các tác phẩm hội họa, trưng bày, điêu khắc...
Dự kiến trong năm 2012 sẽ trình dự án, xin cấp phép và vận động các tổ chức, cá nhân cùng tham gia xây dựng bảo tàng; nếu điều kiện thuận lợi, cuối năm 2013 sẽ có những hạng mục đầu tiên của bảo tàng hoàn thành và đi vào hoạt động.


Sự kiện Tiên Lãng và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân

Liên quan đến vụ việc thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (Hải Phòng), Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã trả lời phóng viên báo Người lao động rằng: Ông không theo dõi vụ việc này.
Với câu trả lời này, có thể có hai khả năng xảy ra:
- Khả năng thứ nhất: vị Phó chủ nhiệm này không đọc báo, không nghe đài, không xem truyền hình nên hoàn toàn không có thông tin gì để trả lời;
- Khả năng thứ hai: có nghe, có biết về vụ việc, nhưng vì sợ trách nhiệm, sợ rằng nếu trả lời không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến cái ghế Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của ông, vì thế ông đã cố ý trả lời là “không theo dõi vụ việc này”.
Dù với bất cứ khả năng nào thì cách trả lời như đã nêu ở trên cũng thật đáng trách, đáng phê phán.
Về luật, nếu là khả năng thứ nhất, tức là việc thuộc trách nhiệm nhẽ ra buộc phải biết, nhưng đã không biết, thì ông đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của một người Đại biểu Quốc hội – người đại diện cho lợi ích của nhân dân cả nước (Điều 97 Câu 1 Hiến pháp 1992).
Về đạo đức, nếu là khả năng thứ hai, tức là biết, nhưng vì sợ trách nhiệm nên chọn giải pháp “im lặng là vàng”, thì ngoài vi phạm Điều 97 Câu 1 Hiến pháp 1992, ông còn vi phạm đạo đức của một người Đại biểu Quốc hội. Những ngày qua, ai theo dõi vụ việc, đặt mình vào hoàn cảnh bị đẩy vào “bước đường cùng” như gia đình ông Vươn, đặt mình vào hoàn cảnh sau bao năm đổ mồ hôi sôi nước mắt, kết cục là gần như “mất trắng” tài sản, vướng vào vòng tù tội, nhất là thời điểm khi Tết nguyên đán cận kề thế này cũng đều thấy không khỏi quặn lòng đau xót. Vậy thì tại sao một người trên danh nghĩa được dân bầu ra, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân cả nước, sao lại có thể vô cảm trước nỗi đau đến cùng cực của người dân như thế? Đấy có thuộc về đạo đức của người Đại biểu nhân dân không?
Vụ việc này vẫn đang tiếp tục được làm sáng tỏ. Đã có một vài ý kiến của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh,nguyên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Thướcnguyên Thứ trưởng Bộ tài nguyên – Môi trường Đặng Hùng Võ…lên tiếng chỉ ra những sai phạm của chính quyền Tiên Lãng. Đáng tiếc là đa phần trong số những người lên tiếng lại là những người đã nghỉ hưu, những người hiện không còn nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước. Có một câu hỏi lớn đặt ra khiến ta không khỏi day dứt là tại sao những người thực sự có trách nhiệm, những người có khả năng quyết định lại gần như không có động thái, tiếng nói gì trước vụ việc này? Những Đại biểu Quốc hội – những người thực sự đại diện cho nhân dân, những người mà ta cần thật nhiều tiếng nói của họ, họ đang đứng ở đâu và họ đang bảo vệ lợi ích cho ai?
Nếu như ai cũng “im lặng” và luôn hiểu “im lặng là vàng”, thu mình lại, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, thì có lẽ đất nước sẽ khó lòng mà phát triển được. Đất nước muốn phát triển, muốn tiến tới dân chủ, trước hết phải là một đất nước mà ở đó mọi người “không im lặng” trước những bất công, áp bức hay bạo quyền.
Mong rằng sẽ không còn Đại biểu Quốc hội nào khi được hỏi sẽ trả lời những câu như “Tôi không theo dõi vụ việc này” như vị Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội nữa. Mong lắm sẽ có nhiều, thật nhiều Đại biểu của dân, sẵn sàng gạt bỏ những lợi ích khác, thậm chí kể cả lợi ích cá nhân mình, mạnh mẽ nói lên tiếng nói, khát vọng của người dân, bảo vệ nhân dân chống lại cái xấu, cái ác.
NMT
 ——————
Xin mời bạn đọc, đọc nguyên văn bài viết:

Phải bồi thường nhà cho ông Đoàn Văn Vươn

Nguồn: Thế Dũng, Báo Người lao động, Chủ nhật, ngày 15/01/2012 06:49
TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp – Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã khẳng định như trên về việc cơ quan chức năng san bằng nhà ông Vươn.
* Phóng viên: Là nhà nghiên cứu luật pháp, đồng thời có nhiều năm xây dựng pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, ông nhìn nhận như thế nào đối với quan điểm của chính quyền huyện Tiên Lãng trong vụ cưỡng chế đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn?
- Ông Đinh Xuân Thảo: Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác đã quy định rất rõ về trường hợp đất đai của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Tôi chỉ nói thêm Luật Thủy sản năm 2003 đã quy định đối với đất nuôi trồng thủy sản, bao gồm cả đất và mặt nước được giao thời hạn 20 năm như đối với đất trồng cây ngắn ngày. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn đối xử thiếu công bằng, như đất nuôi trồng thủy sản chỉ cho đấu thầu vài năm rồi thu hồi…
Cũng theo quy định của các luật hiện hành, quyền sử dụng của người đầu tư khai khẩn đất, được giao đất sau khi hết 20 năm thì họ tiếp tục được cho thuê. Hoặc người trả tiền thuê một lần còn được thêm nhiều ưu đãi khác như quyền sử dụng giấy chứng nhận để thế chấp ngân hàng…
Chính sự nhận thức không đầy đủ về  luật pháp hoặc chính quyền nghĩ dân không nắm được luật nên đã làm ẩu, dẫn đến những vụ thu hồi đất sai luật nhằm cho người khác thuê với giá có lợi hơn.
* Ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn không nằm trong phạm vi bị cưỡng chế nhưng đã bị san bằng thì có vi phạm luật?
- Về luật pháp, phải tách bạch rõ ràng 2 việc: Ngôi nhà là nơi trú ngụ của người phạm tội và là nơi ẩn náu của người phạm tội. Ngay trong trường hợp để bắt tội phạm trong các vụ án lớn như bắt giữ con tin tại một trụ sở cơ quan Nhà nước hay nhà của người khác thì cũng không được phép phá nhà nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu.
Trường hợp ở đây là ngôi nhà của người phạm pháp (ông Đoàn Văn Vươn – PV), đó là tài sản của bản thân họ và người thân thì càng không thể dùng biện pháp san bằng và chẳng pháp luật nào cho phép làm việc này. Vì thế, huyện Tiên Lãng phải bồi thường ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn bị phá hủy. Đồng thời phải làm rõ trách nhiệm người ra quyết định này.
Việc san ủi nhà chỉ được thực thi trong trường hợp ngôi nhà lấn chiếm phải tiến hành giải tỏa khi chủ nhân không chịu tự nguyện tháo dỡ. Ngoài ra, việc san ủi nhà chỉ được tiến hành trong trường hợp xảy ra cháy lớn, cần giải tỏa một ngôi nhà để cho xe cứu hỏa vào cứu nhiều ngôi nhà khác thì mới không cần sự cho phép của chủ sở hữu. Tuy nhiên, Nhà nước phải bồi thường nhà và tài sản bị thiệt hại từ sự giải tỏa này.
Tôi cho rằng vụ việc cưỡng chế ở Tiên Lãng đang gây xôn xao dư luận, nếu TP Hải Phòng không có hướng xử lý thỏa đáng có thể bị khiếu kiện.
* Công sức khai khẩn, tiên phong lấp biển của ông Đoàn Văn Vươn có được xem xét để được ưu tiên trong việc tiếp tục được cho thuê đất, thưa ông?
- Việc khai khẩn và thu hồi phải căn cứ việc đất được khai khẩn có phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội chung, hạ tầng của địa phương hay không. Nếu trong trường hợp không vi phạm quy hoạch thì chính quyền phải có trách nhiệm xem xét để hợp thức hóa quyền sử dụng cho người có công, cũng như xem xét việc tiếp tục cho thuê dài hạn khi họ có nguyện vọng.
* Đối với một vụ việc cưỡng chế hành chính thông thường có được phép sử dụng lực lượng vũ trang, thưa ông?
- Tôi cũng xin nói thêm về việc huyện Tiên Lãng sử dụng lực lượng vũ trang (quân đội – PV) trong quá trình cưỡng chế cần được xem xét để làm rõ tại sao lại có quyết định này. Quy định của pháp luật không cho phép dễ dãi trong việc sử dụng lực lượng vũ trang trong việc tiến hành cưỡng chế.
Việc sử dụng lực lượng vũ trang, có trang bị vũ khí chỉ được áp dụng trong trường hợp phía bị cưỡng chế đã chuẩn bị một lực lượng đối kháng mạnh để chống lại người thi hành công vụ và được phát hiện ngay từ đầu. Nếu chỉ đơn thuần là giữ gìn trật tự thì không được sử dụng lực lượng vũ trang. Việc này phải làm rõ xem huyện Tiên Lãng có làm đúng không.
Đại biểu Quốc hội phải theo dõi vụ việc
Chiều 14-1, bà Lê Thị Thu Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cho biết qua báo chí bà đã nắm vụ việc cưỡng chế ở huyện Tiên Lãng nhưng hiện chưa có đủ hồ sơ về vụ việc này. “Là một đại biểu Quốc hội, người đại diện cho dân thì những vấn đề, sự kiện như vụ việc ở Tiên Lãng vừa qua rất cần phải nắm bắt tình hình. Việc này thuộc chuyên ngành của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vì đây là vụ việc cưỡng chế hành chính. Hiện nay, Ủy ban Pháp luật đang thẩm tra dự thảo Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính, trong đó có quy định về cưỡng chế hành chính”.
Chiều cùng ngày, phóng viên trao đổi về vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng được báo chí thông tin trong nhiều ngày qua, ông Trần Đình Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nói: “Tôi không theo dõi vụ việc này…”.
Thế Dũng/Người lao động

Giống như Tiên Lãng: Cuộc trò chuyện của mọt và nhà báo bợ đỡ

Mọt: Mấy hôm rày báo chí quay dữ quá, có cái thằng nhà báo bợ đỡ lúc nào cũng anh, họp hành gì cũng tâng anh, tổng kết gì cũng anh cái này, anh cái kia rồi túm phong bì chạy về đưa trang nhất. Mẹ kiếp, cái vụ thằng Vưỡn hắn mới nhọ một bài nhiều dân bất bình với nó mà cũng bị thiến khắp nơi. Mà cơ ngu, nói đông đảo nhân dân nhưng chỉ chui ra bốn mống thì làm sao làm cán bộ nguồn ở đây được…
Mọt: Tao vẫn làm lãnh đạo, anh tao vẫn làm lãnh đạo, thằng anh họ trên phố vẫn làm lãnh đạo. Dân chửi kệ mẹ dân.
Mọt đang suy nghĩ mần răng tránh tội, thằng nhà báo bợ đỡ chạy vô.
-Anh, anh, lo chi anh. Lo chi anh. Có em đây, rồi tòa báo của em cũng sát cánh với anh đến tận cùng vụ thằng Vưỡn.
          Mọt: Tòa báo của mày nhằm nhò dzầy, phát hành phát hèo mấy trăm tờ mỗi bản, lại đến kỳ cơ quan nào kỷ niệm thì ép chúng nó mua thôi chứ ra trò trống gì. Mày chui nhủi cả mấy ngày ở Tàng Liễn, tiền tao đưa cả xứ rứa mà cũng chỉ phỉnh được 4 mống, thế cũng loa cái tít đông đảo nhân dân. Mày lừa dân được chớ lừa tiền tao được à.
Nhà báo bợ đỡ: Thiệt anh mọt, tiền anh đưa vẫn còn đây, em phỉnh nịnh đám dân nhiều lắm nó mới tòi được bốn đứa. Dân khôn lắm anh ơi. Chúng nó hùa vào thằng Vưỡn hết, có các cả vàng tấn để nó nói dối, dân vân không, không anh ạ.
          Mọt: Mẹ đĩ. Tưởng đám dân ngu khu đen suốt ngày úp mặt vô mấy đầm tôm đầm cá ngu như bò té ra chúng thông minh. Hơn mẹ cả tao với anh tao rồi. Hơn cả thằng anh họ của tao ở trên phố nữa. Mẹ. Chừ phải nghĩ răng, chớ đám báo chí nó tỏa khắp rồi mày ơi.
Nhà báo bợ đỡ: Báo chí mà to a. Không không, cái tòa báo mô mà chẳng sống dưới gầm trời ni. Báo mô cũng có cái nồi cơm điện cả. Anh có quen ai to to, chỉ đạo ngành dọc cái xong luôn. Phăng cho cuộc họp giao ban, cấm viết Tàng Liền, cấm, cấm, cấm, để địa phương ổn định, phát triển, kêu gọi đầu tư. Phải chuẩn bị khống cái báo cáo, vì báo chí chọc vụ Tàng Liền, ủng hộ thằng Vưỡn mà địa phương mất cha nó mấy dự án vài tỷ đô. Mất tiền tỷ, mấy lão báo khác có muốn sự thật, sự thiếc cũng sợ cái mũ ảnh hưởng kêu gọi đầu tư. Tịt nứng.
          Mọt: Có có. Tau có quen cái tay này khá to, nhưng mà tiền tợn lắm.
Nhà báo bợ đỡ: Tiền mấy cũng chơi anh. Chơi xong thì ta thu, cả vùng đầm ni giao cho thằng dượng, thằng cháu họ, bên vợ anh, sau đó thu hết của đám khács giao cho bên họ đằng ngọai của em mấy chục, thu hết, rồi giao cho thân tín thì sau một hai vụ ăn chắc, tiền vốn chạy chọt thu lại được hết ấy mà. Lo chi eng. Thế mấy ngày ni đám đàn em ăn hồ thằng Vưỡn xong chưa?
          Mọt: Đèo mẹ, đúng thằng Vưỡn ni siêng năng thật. Nhưng ta đâm lao rồi phải lao theo lao mà cướp, chớ cái đầm này phải hót cả hai tháng mới hết. Chỉ vét có tuần mà thu cả tỷ rồi.
          Nhà báo bợ đỡ: Tiền đó không chạy chọt thì lấy mô.
          Mọt: Chạy hết lấy chi đục. Cả một đống tiền từ trời rớt xuống. Tao đục cả năm cũng không có từng đó. Nó là phải cả gần chục tỷ ấy. Địt mẹ, thấy tiền mà rưng rức trong óc, sướng ti tỉ.
          Nhà báo bợ đỡ: Em cũng thích. Củ ni anh cho em mấy.
          Mọt: Mẹ tổ, tao đưa mày cả năm trăm củ rồi còn chi. Vụ mô cũng sấn sổ tới, tiền tiền bạc bạc, nhặng cả.
          Nhà báo bợ đỡ: Anh nói thế, không có em gỡ mấy vụ, anh củ tỏi mẹ nó rồi.
          Mọt: Mày muốn nhắc mấy vụ tao đi đụ bậy rồi lấy tiền hợp tác xã thanh toán chứ gì?
          Nhà báo bợ đỡ: Rứa eng quên mẹ cái vụ thời bao cấp, đụ gái làng Lòi mà mất quách cả mấy chục tấn thóc, đụ đéo chi gớm thế. Nên nhớ hồ sơ tui đang cầm. Tính thời sự vẫn cao đấy.
          Mọt: Thôi mậy, tạo lạy mày quá, mày lúc mô chẳng thương tao. Chừ lo nghĩ kế cái đi. Tao nói phá nhà rồi, thằng anh tao nói cũng phá nhà rồi, Nhưng anh họ ba đời của tao nói là nhân dân bất bình phá. Mà có thằng dân mô dám vô đó mô. Có cứu nhau thì cũng cứu cho đàng hoàng, chứ đổ thừa cho đám dân đen mắt toét là chết. Cả trăm thằng cai đứng đó, súng ống chỉnh chu, đứa dân mô mò mặt tới mà phá cái nhà 2 tầng được. Thu mẹ nó rồi. Dưới nói một đằng, phố nói một nẻo. Mất mẹ cái mặt mo rồi.
          Nhà báo bợ đỡ: Lo chi anh. Chuyện lớn là mần răng cho tịt ngòi mấy đoàn thanh tra cơ.
          Mọt: Tao nghĩ cả mấy đêm rồi. Cứ thế mà báo cáo thôi. Nói là không chấp hành, thu hồi là đúng. Chính quyền to thì phải tin chính quyền nhỏ qua thông báo chứ tin đâu vào miệng dân chú mi.
          Nhà báo bợ đỡ: Nhưng mà có tay giáo sư đất đai có mũi lân kỳ tài ngửi ra hết cái sai rồi, đòi đối chất với lãnh đạo phố mà chẳng có bác mô vươn vai nói một đôi câu. Sợ hết quách rồi. Lại nữa, trên trung ương chỉ đạo tợn lắm.
          Mọt: Thanh tra thanh triếc, chỉ đạo chỉ điếc chi thì dồi cho món dồi tiền, chặt như dồi chó thì cũng ok, ok thôi. Tao cứ làm báo cáo theo cách của tao. Chỉ sợ là sợ đám báo chí trong nam, ngoài bắc này nó lao vào lần nữa là chết. Lại có cái đám mạng miếc, bờ nốc bờ niếc nữa, đám này đéo có ai kiểm duyệt, nói thẳng băng, sự thật phang hết, tau đọc mà xấu hổ tận mấy đời, nghĩ mình thúi như cứt. Nhưng làm cái thân lãnh đạo đất này rồi thì cái thúi đó dấu đi, quệt mấy thứ khác cho nó thơm nức như nước hoa mới qua mặt được quan trên.
          Nhà báo bợ đỡ: Gớm, bác vẫn mưu cao quá. Nhưng báo cáo của anh là sao?
          Mọt: Mở đầu là nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn, quyết liệt các cấp địa phương mà ta xong kế hoạch. Nhờ sự quan tâm của trên mà các chính sách, đường lồi đi vào cuộc sống. Nhân dân tin tưởng. Vui tươi chuẩn bị tết. Còn cái đoạn thằng Vưỡn, tao vẫn đưa vô nhưng nói hắn là không theo được sự lãnh đạo sáng suốt, không hiểu biết các cấp chính quyền, làm sai, chống người thi hành công vụ. Báo chí bênh thằng Vưỡn thì tao báo cáo hắn mua thuốc nổ mô, về chỉ đạo anh em vợ con răng. Thế là mờ ngay cái thành tích. Thằng anh tao cũng dựa đó mà báo cáo lên phố, phố cũng dựa đó mà báo cáo lên trên. Trên sẽ coi đó xong mà làm việc khác nữa, vụ thằng Vưỡn là cái đéo chi. Muỗi. Tiền tọt là xong hết. Tao vẫn làm lãnh đạo, anh tao vẫn làm lãnh đạo, thằng anh họ trên phố vẫn làm lãnh đạo. Dân chửi kệ mẹ dân.
          Nhà báo bợ đỡ: Nhưng vẫn lo cái đám mạng miếc anh. Rồi cái hồ sơ lý lịch của thằng anh của anh nữa.
          Mọt: Chiêu nay tao lo. Có tên là mọt mà không lo được cho thằng anh thì mần quan mần chi mậy. Mấy tay mần lý lịch nghèo rớt bột. Đấm cho ít tiền là xong ngay.
          Nhà báo bợ đỡ: Nhưng mà có mấy vị tướng tá, mấy vị nguyên của trên, to chức hơn anh lên tiếng lên tăm kinh lắm, nói xã huyện sai, hỏng.
          Mọt: Mấy lão đó không tính đến mần chi. Hưu hết rồi. Nói cho sang mỏ. Nắm chính quyền ở đây là tao, anh tao. Thực thi luật lọt là hai anh em tao với tiền vét của đám dân ngu. Hưu hót hết rồi nghe mần chi.
          (Kinh, mọt nói như nhà mọt chỉ tối ngày nghiến gỗ mà ăn. Để đó coi. Chết là cái chắc mọt ơi).

Chia vui với người dân Myanmar

Khoảng thời gian của năm mới, thường là lúc để nghĩ về những mơ ước sắp tới. Khát khao những mong ước cho đất nước mình, tôi nảy ra ý nghĩ tìm hiểu xem trên thế giới này bước vào năm 2012, nhân dân nước nào có niềm mơ ước hiện thực nhất? 
Câu trả lời của tôi là: – Nhân dân Myanmar!
Những thay đổi ở Myanmar trong những tháng vừa qua khiến cả thế giới ngạc nhiên đến sững sờ, nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới không thể không chia vui với nhân dân Myanmar.
Tướng Thein Sein nhậm chức tổng thống Myanmar tháng 3-2011, là vị tổng thống dân cử đầu tiên của Myanmar sau 49 năm dưới quyền thống trị của các tướng lĩnh và quân đội. Ngay sau khi nhậm chức, tổng thống Thein Sein bằng những quyết định đầy trí tuệ và dũng cảm, đã bẻ ghi con tầu quốc gia mình. Từ một chế độ hầu như do quân đội chi phối, Myanmar đã chuyển hướng mạnh mẽ theo con đường phát triển dân chủ.
Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, tổng thống Thein Sein đã trực tiếp làm được nhiều việc có ý nghĩa đổi đời cho quốc gia mình. Nổi bật nhất là những quyết định đưa các tướng lĩnh cứng rắn của phái quân phiệt – đứng đầu là tướng Than Swe – về nghỉ hưu, giải thể Hội đồng phục hồi luật pháp nhà nước và trật tự (SLORC – tổ chức này năm 1997 chuyển thành “Hội đồng Nhà nước vì Hòa bình và Phát triển” – SPDC – cho đến khi bị giải thể ngày 30-03-2011) – cơ quan đầu não của lực lượng quân phiệt – để giành toàn bộ quyền lực cho chính quyền dân sự mới được lập nên thông qua cuộc bầu cử tháng 02-2011 do quân đội tổ chức; lập Ủy ban nhân quyền với trách nhiệm thực sự; ban hành Luật biểu tình; thả trên 300 tù chính trị và sẽ còn xem xét thả tiếp; thực hiện tự do ngôn luận và tự do báo chí; cho phép đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NDL) và bà Aung San Suu Kyi tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung đột xuất sắp tới vào 48 ghế còn để khuyết trong Quốc hội; hủy bỏ hợp đồng đã ký với Trung Quốc xây đập thủy điện Myitsone 3,6 tỷ USD vì lý do công trình này sẽ gây những hậu quả tàn phá môi trường không thể khắc phục được; thực hiện nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng khác chưa từng có v.v.
Những nguyên nhân nào dẫn đến những thay đổi quyết định như vậy?
Chắc chắn cần có thời gian để tìm ra những câu trả lời chuẩn xác và thuyết phục. Song có thể sơ bộ kết luận những thay đổi này trước hết là kết quả trực tiếp đến từ những quyết định sáng suốt với tinh thần lợi ích quốc gia trên hết của tổng thống Thein Sein sau khi nắm trọn quyền bính đất nước trong tay. Và nếu phải nói thật ngắn trong một câu thì, nguyên nhân sâu xa của những thay đổi nói trên là ý chí vô cùng mạnh mẽ của nhân dân Myanmar, trong đó có tổng thống Thein Sein, về độc lập tự do và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lợi ích quốc gia.
Với những quyết định trên của tổng thống Thein Sein, Myanmar đã đi những bước đầu tiên có ý nghĩa quyết định trên con đường trở thành một quốc gia dân chủ và phát triển. Ngay trước mắt, Myanmar đã củng cố vững chắc thêm vị thế quốc gia độc lập của mình. Vị thế quốc tế của Myanmar trong cộng đồng các nước ASEAN nói riêng và trên trường quốc tế nói chung được nâng cao rõ rệt.
Những thay đổi mới này của Myanmar còn là những đóng góp đáng kể cho việc tăng cường sức sống của cộng đồng ASEAN và giúp tăng cường cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong toàn khu vực.
Toàn bộ con đường đi tới một quốc gia dân chủ và phát triển của Myanmar còn ở phía trước với tất cả những gian nan và thách thức ắt phải có, song hứa hẹn thành công hơn rất nhiều hay thành công sớm hơn rất nhiều so với các cuộc cách mạng không ít xương máu mang tên các mùa hoa diễn ra tại các nước Bắc Phi vừa qua.
Thế mới biết, trên đời này có nhiều con đường khác nhau dẫn tới tự do dân chủ của một quốc gia, một dân tộc, song tất cả những con đường này đều phải bắt đầu từ sự thay đổi. Thế sự xoay vần còn cho thấy từ một tướng lĩnh chủ chốt trong SLORC khét tiếng, có thể tổng thống Thein Sein sau này sẽ được nhân dân của mình ghi nhận như một anh hùng dân tộc, vì ông đã có những quyết định sáng suốt, quả cảm, tuyệt đối đặt lợi ích quốc gia mình lên trên hết.
Những thay đổi đã diễn ra trong lòng Myanmar năm 2011 đã mang lại những thành tựu đầu tiên vô cùng quan trọng trong thực hiện sự nghiệp đoàn kết hòa hợp dân tộc, yếu tố hàng đầu quyết định vận mệnh và tương lai của quốc gia này.
Chân thành chúc nhân dân Myanmar vượt qua mọi thử thách và thành công rực rỡ.
Từ một chế độ hầu như do quân đội chi phối, Myanmar đã chuyển hướng mạnh mẽ theo con đường phát triển dân chủ.
Nguyễn Trung
Nguồn: Tia Sáng