Thứ Bảy, ngày 25 tháng 2 năm 2012

Ngư dân bám biển Hoàng Sa: Một tàu cá bị tàu Trung Quốc uy hiếp, tịch thu đồ đạc

Ngày 24-2, trở về với con tàu rỗng không, 11 ngư dân nước da đen nhẻm bước xuống tàu với vẻ mệt mỏi. Thân tàu bị thủng vì đạn cháy. Chủ tàu Đặng Tằm nói: “Bám biển Hoàng Sa bị tàu tuần tra Trung Quốc thu hết đồ đạc”. Sau đây là lời kể của các ngư dân do chúng tôi ghi lại được.
Lấy sạch
Vết đạn trên tàu
7h 30 phút sáng 24-2, tàu QNG 90281 TS của ông Đặng Tằm (ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đưa 11 ngư dân trở về cửa biển Sa Kỳ trong sự mệt mỏi. Các ngư dân bị tàu tuần tra Trung Quốc mang số 789 bắt giữ ở đảo Xà Cừ thuộc quần đảo Hoàng Sa chiều 22 – 2.
Chân thấp, chân cao bước lên bờ, ngư dân Đặng Tự cho biết, anh bị liệt nhẹ 2 chân nên anh em giao cầm lái. Khi tàu tuần tra sáp tới, anh Tự quyết định chơi kiểu nai chọi sư tử.
Anh Tự lặng thinh cho tàu nổ máy chạy. Thế nhưng, đạn lửa bên tàu tuần tra nã sang ầm ầm. Một viên đạn xọc thẳng vào ca-bin. Những loạt đạn khác dội lắc cắc trên thân tàu nghe sởn da gà.
Khi tàu tuần tra kè sát tàu cá, 6 tuần tra viên đồng loạt nhảy qua tàu. Nhanh như cắt, họ hốt chùm mũi tên trên tàu cá ném xuống biển thật nhanh vì sợ những mũi tên này trở thành vũ khí trong tay những ngư dân nghèo. Đây là mũi tên mà ngư dân sử dụng để bắn cá.
Trước khi nhảy qua tàu, các tuần tra viên kéo vòi rồng chữa cháy ra boong tàu và xả vào ngư dân. Ngư dân phải cuộn mình, day lưng và bám vào nhau để chống chọi vòi rồng.
Năm 2010 bị bắt lần thứ nhất, giờ là lần 2 nên các ngư dân đều giữ bình tĩnh và quan sát nhất cử nhất động của tuần tra viên trên tàu cá. Nhiều ngư dân thì thào cho rằng, chắc sẽ bị bắt giữ và đưa về đảo Phú Lâm phạt tiền.
Một tuần tra viên nhào vào ca-bin, tháo hết máy dò, Icom, định vị. Số khác lục đục xúc cá trong hầm, một tuần tra viên hốt quần áo ném xuống biển.
Các tuần tra viên kéo dây hơi ra sàn tàu và dùng dao băm nát, quăng xuống biển. Sau tàu còn gần 1.000 lít dầu cũng bị đổ xuống biển. Các tuần tra viên chỉ để lại một ít dầu đủ để cho tàu trở về quê.
Dây hơi bị băm nát
Đẩy đuổi
Các ngư dân trên tàu chuyên lặn đêm để bắt hải sâm, cá mó, cá mú và tôm hùm. Vừa ra tới đảo, tàu đã bị tàu tuần tra xua đuổi và kè theo vài chục hải lý.
Sập tối, tàu lẳng lặng tiến ngược vào vùng biển Hoàng Sa. Thời tiết diễn biến xấu, các ngư dân cho tàu lọt vào lạch của đảo Xà Cừ chống chọi sóng gió. Sau đó, tàu tiếp tục hành nghề thì bị tàu tuần tra bắt giữ.
Khi thu hết đồ đạc, các tuần tra viên yêu cầu tàu ngư dân chạy theo về phía Phú Lâm. Nhưng đi được một quãng, họ đổi ý thả tàu ngư dân trở về. Không có định vị, các ngư dân mò mẫm và về quê bằng la bàn.
Đụng tàu tuần tra, ông Tằm bàng hoàng nhớ lại câu chuyện cách đây hơn 1 năm. Tàu cá bị bắt lôi vào đảo, thuyền viên bị nhốt vào một căn phòng trên đảo Phú Lâm. Ngày nào cũng có phiên dịch tới bảo gửi tiền phạt qua.
Lần đầu tiên bị bắt, quá sợ hãi, ông Tằm vội gọi vợ gửi 70 ngàn nhân dân tệ qua để chuộc người. Tổng số tiền ông bị thiệt hại trong chuyến đi đó là 600 triệu đồng.
Còn lần đụng chạm này, theo ông Tằm, nếu bị bắt giữ thì sẽ không nộp tiền. Tổng số thiết bị và cá bị thu giữ trên tàu lần này vào khoảng 300 triệu đồng.
Gõ vào thành tàu, ông Tằm nói, lần này, tàu hứng đạn rào rào. Theo tay ông chỉ, một vết đạn cháy xuyên thủng phía trước tàu, một vết đạn khác ăn xuyên qua cánh cửa gỗ, lọt hẳn vào cabin.
“Anh em tôi ra Hoàng Sa mà te tua hết như vầy đây. Nhưng mà Hoàng Sa chúng tôi vẫn cứ đi”, ngư dân Trần Công Nở nói.
Đối với ngư dân xã Bình Châu, câu chuyện về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa giờ đây không còn là chuyện chỉ liên quan đến mấy ông ngư dân. Cả cộng đồng ngư dân hành nghề ở Hoàng Sa đều ý thức rằng, đây là mảnh đất máu thịt không thể tách rời.
Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ và Đồn Biên phòng 288 đã lập biên bản ghi dấu những thiệt hại và dấu vết để lại trên tàu.
Theo các ngư dân, đây không phải là vụ đầu tiên tàu ngư dân ra Hoàng Sa bị phun nước và bắn đạn cháy. Trước đó một tàu bị tàu tuần tra Trung Quốc bắn đạn làm cháy toàn bộ hành lý trong ca-bin.
Hải Anh

Lộ rõ “âm mưu từ đâu đó” trong vụ Tiên Lãng

Tại buổi nói chuyện trước hơn 500 cựu cán bộ trung, cao cấp của CLB Bạch Đằng về vụ Tiên Lãng, đồng chí Ủy viên TW  Đảng, Bí thư thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đã lưu ý: “Không cẩn thận, chúng ta sẽ vào một cái vòng xoáy do cái âm mưu từ đâu đó”.
Báo chí, truyền thông mạng tham gia đưa tin bài, phóng sự về vụ Tiên Lãng 
Báo chí gây xáo trộn
Buổi nói chuyện của đồng chí Bí thư kéo dài khoảng 45 phút, đề cập nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội của thành phố thời gian qua và tập trung phân tích đúng sai trong vụ Tiên Lãng.
Theo đồng chí Bí thư, trong vụ Tiên Lãng báo chí cả LỀ PHẢI và LỀ TRÁI đã đưa thông tin phiến diện, một chiều, theo hùa thằng Vươn để bôi nhọ hình ảnh hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, quân đội, công an…
Đồng chí Bí thư chỉ rõ: Anh em thi hành công vụ bất biết đúng sai vậy mà báo chí không hề đề cấp đến những mất mát, hi sinh của họ. Đây thật sự là một nguy cơ. Nếu sau này có xảy ra vụ việc tương tự thì ai sẽ đứng ra xả thân?
Không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của cả hệ thống chính trị của Hải Phòng, mà trong vụ Tiên Lãng báo chí đã làm xáo trộn đời sống nhân dân cả nước, thậm chí là ngưng trệ sản xuất chỉ vì bận đọc báo nói về vụ Tiên Lãng. “Cho đến ngày hôm qua là 1.343 bài báo và 5 triệu lượt người vào mạng Gút gờ chấm Tiên Lãng, cho nên thiệt hại ở đây là thiệt hại cả về vật chất, cả nước chỉ có lao vào chuyện Tiên Lãng, không để ý phát triển kinh tế xã hội” – đồng chí Bí thư nhấn mạnh.
Lộ rõ âm mưu
Tại buổi nói chuyện, đồng chí Bí thư khẳng định: Để xảy ra vụ Tiên Lãng, làm mất uy tín của hệ thống chính trị và các cấp chính quyền của Hải Phòng là “có âm mưu từ đâu đó”. Các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, hay giáo sư Đặng Hùng Võ và nhiều lão thành cách mạng khác rất có thể, hoặc đã mắc mưu kẻ xấu, hoặc chính là chủ mưu trong vụ Tiên Lãng. “Khi xảy ra một cái, là ý kiến các đồng chí như đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đặng Hùng Võ, và một số người lập tức hùa vào thằng Vươn luôn, lập tức các bài báo liên tục xuất hiện, phải thế nọ phải thế kia, phải phải liên tục… Không cẩn thận, chúng ta sẽ vào một cái vòng xoáy do cái âm mưu từ ở đâu đó” – đồng chí Bí thư nói.
Mặc dù còn nhiều vấn đề liên quan đến vụ Tiên Lãng mà đồng chí bí thư muốn phân tích, nhưng nhiều “phần tử quá khích” đã làm náo loạn hội trường. Thậm chí có kẻ còn lớn tiếng yêu cầu đồng chí Bí thư kính mến của chúng ta dừng nói. Đặc biệt, có người bản thân là thương binh lại dám lên chiếm diễn đàn, cho rằng đồng chí Bí thư nói trái với kết luận của Thủ tướng và hô hào Bộ chính trị cách chức đồng chí Thành.
 Nguy hiểm hơn, sau lời hô hào cách chức đồng chí Bí thư của “kẻ quá khích” cả hội trường lại vỗ tay ầm ầm.
Dân Lề Phải

Hải Phòng đã cát cứ quyền lực, trung ương cần rút các vụ án lên xử lý

Phát biểu của vị bí thư thành ủy Hải Phòng tại Câu lạc bộ Bạch Đằng vừa qua đã làm rõ thắc mắc lâu nay của chúng ta là, tại sao một vị chủ tịch của một huyện lại dám làm những điều ngạo ngược bất chấp pháp luật, tại sao một vị trưởng ban tuyên giáo huyện ủy lại dám đem uy tín của Đảng ra bảo chứng những điều sai trái, tại sao lực lượng công an quân đội địa phương bị huy động làm những việc không đúng chức năng nhiệm vụ của mình mà không hề phản ứng. Cát cứ quyền lực của chính quyền địa phương ở thành phố Hải Phòng là câu trả lời duy nhất cho những điều khó hiểu nói trên.
Từ trên xuống dưới, từ vị lãnh đạo cao cấp nhất của thành phố cho đến người đứng đầu đơn vị hành chánh cấp thấp nhất là xã, tất cả đều cùng một lòng một dạ bảo vệ cho bằng được “thiết chế pháp luật Hải Phòng”, bất chấp khuyến cáo của các chuyên gia cả nước, bất chấp sự phản đối của toàn xã hội, sự lên tiếng của các vị cựu lãnh đạo Đảng và nhà nước cao cấp, bất chấp kết luận của người đứng đầu chính quyền trung ương là Thủ tướng chính phủ. Điều gì khiến tạo nên một hiện tượng kỳ lạ như thế? Xin thưa, chỉ một lý do duy nhất là sự cát cứ quyền lực.
Đây là hiện tượng nguy hiểm cho xã hội. Công cụ đại diện quyền lực của chính quyền trung ương là thiết chế pháp luật bị chính quyền địa phương vô hiệu hóa một cách ngang nhiên. Có cảm giác như là có một “khu tự trị Hải Phòng” giữa lòng Việt Nam với những luật lệ riêng, quyền lực riêng, thậm chí đôi lúc quyền lực riêng này thách thức quyền lực của chính quyền trung ương. Một vị đứng đầu địa phương như ông Bí thư Thành công khai phản bác kết luận của thủ tướng ngay trong một diễn đàn có hàng trăm con người là các nhà lão thành cách mạng trung cao cấp, thiết tưởng không còn sự thách thức nào bạo gan hơn thế.
Trong tình hình như vậy, việc để cho Hải Phòng xử lý vụ Tiên Lãng là điều không thể chấp nhận. Công luận đòi hỏi một sự kiên quyết từ trung ương để thiết lập lại trật tự. Đã quá đủ cơ sở để khởi tố một vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai và cố ý làm trái nhằm đưa tất cả những kẻ ngang nhiên chống lại pháp luật nhà nước ra trước tòa, nhưng cho đến nay vấn đề này thậm chí còn chưa được nhắc đến chứ đừng nói là khởi tố. Đây mới chính là vụ án giải quyết dứt điểm cái gốc của vấn đề chứ không phải là vụ án “nhỏ như con thỏ” là hủy hoại tài sản gia đình anh Vươn. Vụ án đó không nói được điều gì quan trọng vì thật ra nó chỉ là hậu quả của một cơn nổi giận tức thời của những người nắm quyền lực mà thôi. Vụ án cố ý làm trái mới là “vụ án bản chất”, “Vụ án gốc”.
Trước đây, yếu tố “cát cứ” của Hải Phòng chưa lộ diện, thì có thể để địa phương xử lý, nhưng sau phát biểu của ông Bí thư Hải Phòng, thiết tưởng vấn đề đã quá rõ. Việc rút vụ việc lên trung ương là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Luật gia TRẦN ĐÌNH THU
Theo Quê choa

Bí thư thành uỷ Hải Phòng Nguyễn Văn Thành có bôi nhọ Đảng?

(27/02/2012) Đôi lời: “..hùa vời thằng Vươn luôn” là từ không chính xác sau khi nghe lại đoạn ghi âm, mà là “..bắt đầu từ đó luôn”. HDTG sau khi đăng bài này không kiểm chứng lại đoạn ghi âm nên có những sai sót như thế. HDTG chân thành cáo lỗi quý bạn đọc và bí thư Nguyễn Văn Thành.
17:40’, 24.2.2012, đọc và nghe viedéo clip của Cu Vinh (qua ABS) về cái chuyện CÃI ĐẰNG TRỜI – nguyên văn lời phát biểu của Bí thư Thành uỷ Hải Phòng (BTHP) mà không dám tin vào cả tai lẫn mắt của… chính mình. ABS mới trích một đoạn thôi, tôi viết ngay sau khi biết đoạn này, phần còn lại, nếu bí, tôi sẽ xem hết – bởi, tôi nghĩ rằng chỉ chừng đó cũng đủ phanh phui cái bộ mặt vừa dốt, vừa trơ của ông BTHP.
Trên trang tin điện tử của UBND TP HP, lý lịch của ông BTHP ghi rõ 4 bằng cấp, trong đó có bằng CỬ NHÂN ANH VĂN. Tôi không tài nào hiểu nổi trình độ Anh văn so với tôi là siêu việt hơn nhiều bậc ấy mà lại phát âm Google thành “goóc gồ”(!)? Chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ biết tỏng tòng tong cái bằng cấp của ông í nó bi hài đến cỡ nào. Cái tiếp theo là ông BTHP nói “1.343 bài báo và 5 triệu lượt người vào Goóc gồ Tiên Lãng”. Cha mẹ ơi, có bằng cử nhân luật mà nói năng không bằng bác xe thồ: Làm gì có cái Goóc gồ nào riêng cho Tiên Lãng? Riêng điều này ông BTHP đã bắn về phía độc giả, thính giả một mũi tên trúng cả 3 đích: Ông chẳng biết Google là cái gì, tức là mù thông tin, tức là lãnh đạo bằng cách nói nhăng, nói cuội; 1.343 bài báo có chân đâu mà “vào” vô mạng Tiên Lãng được, tức con người ông ưa chi nói nấy, mặc xác dư luận, ta là trời, thối mấy cũng phải nghe; và, coi thường gần 500 vị lão thành cách mạng, gián tiếp khinh thường luôn hàng triệu cán bộ hưu trí đang sống – theo cách nói của đảng là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng nên các đảng viên lão thành đó không hề hưu trí(!)
Viết đến đây, tôi chợt nghĩ rằng mình phải đọc cho hết (chưa có băng vidéo), theo Cu Vinh nói là mọi người giục quá nên đang cuống cả cu. Trời hỡi trời khi biết thêm mấy cái tội tày đình của ông BTHP: Ông ta nói rằng việc báo chí (phê phán HP – TL) như thế là “bôi nhọ hệ thống chính trị của đảng…” và, việc anh em đi thi hành công vụ “bất biết đúng sai”…(!)? Xin hỏi ông BTHP, ông và các quan tham dưới quyền ông bôi nhọ chứ báo chí thì chẳng dám đâu,chẳng có thằng điên nào lại ngứa miệng đến mức chọc vào hang hùm bằng các thông tin bịa đặt. Vậy, có nghĩa là, ông có quyền bôi nhọ mà không hề sợ bất kỳ ai, có phải vậy không (tôi không thưa ông nữa, vì đến nước này, nói thật, tôi chẳng thèm thưa ông). Cán bộ, chiến sĩ công an, QĐND VN thi hành công vụ mà ông dám nói bất biết đúng sai thì có lẽ là cả Hiến pháp và pháp luật của chế độ này đã bị ông vất vào sọt rác? Con người chứ có phải con vật đâu mà hành động bất kể đúng sai?
Chỉ có một đoạn văn ngắn mà ông sai nhiều quá, đến mức tôi không thể nghĩ một Uỷ viên Trung ương mà dốt nát và tệ hại đến thế. Ông nói cả “đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đặng Hùng Võ và một số người lập tức đều hùa vào thằng Vươn luôn” mà không giật mình sao? Một, nói như thế, ông coi Đại tướng, cựu Chủ tịch Nước giống như một đứa trẻ con, cứ HÙA vào như ông, bất kể đúng sai. Hai, ông gọi anh Vươn là THẰNG trước cử toạ đông đảo là thiếu tôn trọng cử toạ đó, tức vô cùng thiếu văn hoá. Ba, Một khi anh Vươn là THẰNG thì bất kể ai hùa vào với anh Vươn cũng là thằng tuốt luồn luột, phải không?
Với ý định đăng bài này càng sớm càng tốt nên tôi chỉ bình luận đến đây, mong bà con còm tiếp. Xin nói một ý cuối cùng: Nếu Trung ương Đảng mà còn để cho Nguyễn Văn Thành tại vị thì đúng là cách bôi nhọ Đảng không thể nào hiệu quả hơn!

Tô Vĩnh Hà
Theo VHNA

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2012

Những hình ảnh đầu tiên của TS Cù Huy Hà Vũ từ ngày ông thụ án

Hôm nay 24/02/2012, phái đoàn khoảng 20 người đi thăm nuôi TS Cù Huy Hà Vũ trong trại giam K5 ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, dẫn đầu là GS Huệ Chi. Xem thêm về tình trạng sức khỏe, tinh thần TS Vũ và những ai cùng đi trên Ba Sàm.
Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên của TS Cù Huy Hà Vũ từ ngày ông thụ án:







Ba nguyên nhân khiến cho Việt Nam không thể chống tham nhũng

Thảm kịch Tiên Lãng đã gây sự chú ý rộng lớn trong và ngoài nước. Có hơn cả trăm bài viết về tin tức vụ Tiên Lãng, trên báo chí “lề trái” và cả “lề phải”, “chính thống” và “phi chính thống”. Những tin tức và những phản biện này đôi khi trái ngược nhau đưa đến những cái nhìn về nhiều khía cạnh khác nhau trong vụ án Tiên Lãng. Gần đây nhất có một bài viết xuất sắc của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Xuân Phú mang tựa đề “Một số khía cạnh hình sự của vụ án Tiên Lãng – Hải Phòng” đặt nghi vấn về sự trong sạch của guồng máy chính quyền Hải Phòng.
Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Xuân Phú phân tích rất tỉ mỉ những lời kết luận của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng về thảm kịch Tiên Lãng. Ông Hoàng Xuân Phú đưa ra những lời kết luận đanh thép như: “bộ máy cầm quyền ở Hải Phòng […] băng hoại”, và “không thể để bộ máy cầm quyền ở Hải Phòng định đoạt số phận gia đình ông Đoàn Văn Vươn”. Ông Hoàng Xuân Phú viết thêm:
Huyện ủy Tiên Lãng đã triệu tập 300 đảng viên đến để tuyên truyền, phổ biến những thông tin sai trái, hoàn toàn bóp méo sự thật về những gì đã và đang xẩy ra trên đất Tiên Lãng, và không thấy có đảng viên nào lên tiếng công khai phản đối. Trong thể chế mà Đảng CSVN lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, sự kiện kể trên cho thấy bộ máy cầm quyền ở Tiên Lãng đã mục ruỗng và không thể hy vọng gì từ đó. Để cho bộ máy cầm quyền ở Tiên Lãng rơi vào tình trạng thối nát và ngang nhiên hoành hành như vậy, không thể coi bộ máy cầm quyền của thành phố Hải Phòng – cấp trên trực tiếp của huyện Tiên Lãng – là vô can và trong sạch.
Đây là những câu kết luận rất nặng kí. Bài của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Xuân Phú là một gáo nước lạnh dội vào bộ máy cầm quyền Hải Phòng. Nhưng cho những người còn tin tưởng vào việc giải quyết công minh của nhà nước, biến cố Tiên Lãng nếu được nghiên cứu tường tận sẽ giúp nhà nước tìm ra nguyên nhân của căn bệnh trầm kha là bệnh tham nhũng ở Việt Nam. Tìm được nguyên nhân sẽ đưa đến giải pháp. Cũng như bác sĩ chẩn bệnh, những triệu chứng do căn bệnh gây ra trên cơ thể bệnh nhân giúp người thầy thuốc xác định bệnh chính xác hơn. Thảm kịch Tiên Lãng đem đến rất nhiều dữ kiện cho người thầy thuốc (nhà nước) nếu vị thầy thuốc này có quyết tâm diệt trừ căn bệnh. Và ngoài sự quyết tâm đó, tìm ra những giải pháp thích đáng cho vụ Tiên Lãng còn đòi hỏi sự lắng nghe, một cuộc điều tra nghiêm túc, một sự tìm tòi nhìn sâu… để hiểu.
Chúng tôi cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng là tính độc lập của hệ thống luật pháp. Trong tiến trình tố tụng và xử án ở các xứ bên trời Âu Mỹ, bất cứ một vụ án lớn nào như vụ án Tiên Lãng đều phải có sự hiện diện của một bồi thẩm đoàn (membres du jury) hoàn toàn độc lập với phe tố tụng và phe bị cáo. Và ông tòa (chánh án) xử án dựa trên kết luận của bồi thẩm đoàn. Bộ luật hình sự hiện nay ở Việt Nam tương đối khá tốt nhưng cách xử án ở Việt Nam hiện tại hoàn toàn thiên vị guồng máy nhà nước vì bị chính guồng máy này kiểm soát. Chúng ta chỉ cần xem lại lời tuyên bố ban đầu của bà Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng về vụ Tiên Lãng là có thể đoán trước vụ án Tiên Lãng sẽ được xét xử như thế nào hoặc xem lại những vụ tố tụng và xử án trong quá khứ để thấy cách xử án bất công của hệ thống luật pháp nước ta, ví dụ điển hình là vụ xử ông Cù Huy Hà Vũ.
Nguyên nhân quan trọng thứ hai là sự sợ hãi. Chiến tranh dai dẳng mà nước ta đã gánh chịu cộng thêm những áp lực đầy bạo cường gây ra bởi những chính sách hậu chiến tranh của nhà nước tạo cho người dân từ Nam chí Bắc một nỗi lo âu sợ hãi. Và đây là một căn bệnh của người Việt chúng ta, nó ăn vào xương vào tủy của rất nhiều người Việt Nam. Thêm vào đó, sự lạm quyền (và lộng quyền) của rất nhiều quan chức làm người dân bình thường lo sợ thêm mỗi khi thấy bóng dáng của các vị này nhất là khi mình bị chính quyền “mời lên làm việc”. Sự sợ hãi này sẽ làm cho những nhân chứng quan trọng trong bất cứ vụ án nào ở Việt Nam phải im hơi lặng tiếng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Nhà nước có chính sách nào để lấy đi sự sợ hãi của người dân trước bộ máy chính quyền? Hay là nhà nước, ngược lại, đang củng cố sự sợ hãi này để dễ trị dân và giữ trật tự trong nước? Cách dùng những nhân viên dân sự (không làm việc cho nhà nước) mà các báo lề trái thường gọi là xã hội đen (hay côn đồ) để áp đảo dân biểu tình kêu oan hay để dẹp “loạn” là việc thường thấy nói đến trên những báo lề trái này.
Nguyên nhân quan trọng thứ ba là tự do báo chí. Chúng ta có hơn mấy trăm tờ báo chính thống trên mạng nhưng không tờ báo nào cho chúng ta những tin tức có thể tin cậy được hoàn toàn. May thay nhờ vào sự có mặt của truyền thông trên mạng (cái được gọi là Internet), những blogs độc lập trong nước đã tạo được một thành quả rất lớn trong việc dọi ánh sáng công luận vào vụ Tiên Lãng. Các blogs “không chính thống” này đã gây sự chú ý và nhất là sự quan tâm của rất nhiều người trong và ngoài nước. Sự quan tâm rộng lớn này cũng có thể là một lý do đã thúc đẩy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “thân chinh” dự phần vào việc xử lý thảm kịch Tiên Lãng.
Tôi không biết quý độc giả và nhà nước có đồng ý với suy luận của tôi hay không, và cũng không biết nhà nước có thực tâm muốn xây dựng một xã hội an lành hơn hay không.
Nguyễn Duy Vinh (TS Cơ khí Động học hiện đang làm việc ở Phi Châu)
Theo Bauxite VN

Thứ Năm, ngày 23 tháng 2 năm 2012

Quốc hội! Quốc hội ư?

Quốc hội! Quốc hội ư?
Sao mà vắng lặng? Để người dân khiếu kiện đợi chờ
Cơ quan gì giống bãi tha ma
Không thấy một bóng hình cán bộ
Trách nhiệm ở đâu? Lòng bác ái để nơi đâu?
Sao lại nỡ đoạn tình nhân loại?
Máu chảy ruột mềm người xưa nói
Quốc hội sao đành ngoảnh mặt làm ngơ…???

Ảnh Facebook  Hùng Hững Hờ

Ở Việt Nam, “đại gia” là ai?

Những tỷ phú của Mỹ đa phần đều là những người làm chủ về công nghệ như Bill Gates, Mark Zuckerberg… Còn ở Việt Nam, những “đại gia” của chúng ta là ai?
Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Công ty cổ phần Vật giá Việt Nam, chúng ta có thể đi sau các nước tiên tiến 50 năm về ngành cơ khí chế tạo, nhưng chỉ bị tụt lùi 3 cho đến 4 năm ở lĩnh vực khoa học công nghệ. 
Trong danh sách 10 người giàu nhất Việt Nam trên thị trường chứng khoán năm 2011, không có một cái tên nào đi lên từ công nghệ. Lĩnh vực hoạt động của những “đại gia” này chủ yếu là bất động sản và ngân hàng, hai ngành có mức tỷ suất lợi nhuận thuộc loại cao nhất trên thị trường.
Tuy nhiên hai ngành đó luôn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất mỗi khi suy thoái kinh tế diễn ra. Trong năm 2011, không ít đại gia bất động sản đã trắng tay hoặc chí ít cũng mất hàng nghìn tỷ đồng khi thị trường đóng băng, ngân hàng siết nợ… Vậy làm thế nào để tăng trưởng cao mà vẫn bền vững, hay nói cách khác là nâng cao chất lượng tăng trưởng, cũng là vấn đề được GS. TS. Lê Văn Doanh đề cập tới trong buổi Tọa đàm ươm tạo Công nghệ diễn ra sáng 22/2.
Theo số liệu ông Doanh cung cấp, trong những năm giữa của thập niên 90, 40 – 60% tăng trưởng GDP ở Việt Nam có đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP). Nhưng con số đó đã tụt dốc thê thảm từ năm 2006 đến nay, khi chỉ ở mức dưới 10%. Đến năm 2010, 2011, có lẽ nó chỉ đạt 3 – 4%. Đây là một nghịch lý bởi càng trong khó khăn, đóng góp của yếu tố năng suất lao động cũng như sáng tạo về quản lý lẽ ra phải tăng lên, còn đằng này thì lại càng bị tụt lùi.
Trong khi đó, đóng góp của vốn từ 52% đã nhảy vọt lên 85%. Như vậy, động lực chính của các doanh nghiệp không phải là khoa học công nghệ.
Ông Doanh chua chát nói rằng: Ở Việt Nam hiện nay, chỉ có những người dại mới đi làm công nghệ. Còn những ai khôn, sẽ đi mua đất, để đấy chớp thời “sóng” lên và dễ dàng thành đại gia sau 1 đêm.
Nếu như những tỷ phú của Mỹ đa phần đều là những người làm chủ về công nghệ như Bill Gates (sáng lập ra Microsoft), Mark Zuckerberg (sáng lập ra Facebook)… thì những đại gia của Việt Nam phần lớn đều là những người đi khai thác tài nguyên thiên nhiên; còn những người làm khoa học công nghệ là rất ít.
Ông Doanh cũng đề xuất nên có một cơ chế thay đổi động lực phát triển của các doanh nghiệp. Ông cho rằng, nên khuyến khích sáng tạo và khoa học công nghệ, đồng thời đánh thuế thật nặng vào những nguồn thu về đất đai. Bởi nếu không có những chính sách như vậy thì phải rất lâu nữa, những người đang thành công trên con đường khoa học công nghệ mới có thể trở thành đại gia.
Đồng tình với quan điểm của TS Lê Đăng Doanh, đại diện một doanh nghiệp công nghệ cũng cho rằng, nếu chỉ làm giàu bề mặt thay vì làm giàu từ chất xám thì không lâu nữa, khi mà nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất đai, rừng, biển… cạn kiệt, con cháu chúng ta sẽ trắng tay.
Ở thị trường Việt Nam hiện tại, hàng hóa của chúng ta đang bị cạnh tranh rất quyết liệt, nhất là từ phía Trung Quốc. Duy nhất chỉ có lĩnh vực khoa học công nghệ là chúng ta vẫn trụ vững. Nói như ông Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Công ty cổ phần Vật giá Việt Nam, chúng ta có thể đi sau các nước tiên tiến 50 năm về ngành cơ khí chế tạo, nhưng chỉ bị tụt lùi 3 cho đến 4 năm ở lĩnh vực khoa học công nghệ.
Xuất khẩu công nghệ có thể trở thành một hướng đi mới cho các doanh nghiệp. Và chỉ có khoa học công nghệ mới có thể cứu cánh được nền kinh tế, đồng thời giúp giấc mơ làm giàu của những tri thức trẻ sớm trở thành hiện thực.
Bài, ảnh: Bá Thắng
Theo VTC

Xin hỏi ông Bí thư Thành uỷ Hải Phòng

Có lẽ suốt 67 năm qua – kể từ khi Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là CHXHCN VN) ra đời, chưa hề có một vụ việc nào gây ra nhiều tai tiếng, nhiều dự phản cảm như Vụ Tiên Lãng – Hải Phòng.
Thậm chí, những diễn biến của vụ việc, không những không làm giảm bớt búc xúc của dư luận mà trái lại, đã được ông Bí thư Thành uỷ Hải Phòng (BT HP) đổ thêm dầu vào lửa bằng những phát ngôn công khai trước gần 500 cựu cán bộ trung và cao cấp tại Câu lạc bộ Bạch Đằng ngày 17.2 mới đây.
Trước hết, phải mặc nhiên khẳng định rằng đây không hề có chuyện hiểu nhầm hay sự tham gia sai sót của bất kỳ cậu đánh máy nào bởi nó có đến 500 người làm chứng đáng tin cậy và sự thật đó đã được cụ thể hoá qua lá đơn của các bậc bô lão Hải Phòng gửi đến Đảng và Chính phủ. Bài nói chuyện của ông BT HP dài đến 45 phút nên không thể trình bày lại toàn bộ mà chỉ xin trích lại nguyên văn (sic) những câu nói “tiêu biểu” nhất để làm cơ sở xin ông BT HP làm rõ một số điều. Theo Báo cáo – Kiến nghị của ba vị lão thành cách mạng là Nguyễn Cục, Lê Văn Thinh, Nguyễn Viết Phúc (đều là Hội viên của CLB Bạch Đằng) thì ông BT HP đã tuyên bố: “Báo chí nói sai, ghép ảnh chỗ khác vào chứ đâu có chuyện xe ủi nhà ông Vươn…, có biểu hiện bôi nhọ; Có bậc lão thành nói không chuẩn; Ông Vươn xây nhà không trong quy hoạch – trốn nợ thuế – không có tý công tích gì – trong khi đó Tiên Lãng tạo mọi thuận lợi cho ông Vươn; Dư luận phủ nhận công lao quá khứ của huyện Tiên Lãng, nhân dân cả nước chỉ tập trung vào vụ việc này để ngưng trệ sản xuất”. Để làm sáng tỏ sự thật và ngăn chặn mọi hậu quả đáng tiếc do hành động phát ngôn đầy nguy hại của ông gây ra, là một công dân, xin hỏi ông BT HP một số vấn đề sau đây.
Thứ nhất, ông cho rằng báo chí có biểu hiện bôi nhọ (lãnh đạo Hải Phòng) khi ghép ảnh (nguỵ tạo chứng cứ, tội rất nặng) và đâu có chuyện xe ủi nhà ông Vươn, có nghĩa là sao, thưa ông? Theo tôi hiểu, tất cả mọi tờ báo được in ấn, phát hành trên toàn cõi Việt Nam đều là báo chí nằm trong hệ thống quản lý của Đảng và Nhà nước nên một khi tờ báo hay nhiều tờ báo nào đó bịa đặt tin tức thì nhất định phải bị xử lý nghiêm khắc. Vậy, xin ông cho biết tờ báo hay trang điện tử nào đã phạm phải điều mà pháp luật nhiêm cấm này? Chuyện chính quyền điều xe ủi phá nhà ông Vươn có nhân chứng, vật chứng rành rành, có cả danh tính, hình ảnh và lời khai của 3 người chủ – lái máy ủi, cớ sao đến nước này ông vẫn ngang nhiên phủ nhận một cách trắng trợn?
Thứ hai, ông cho rằng có bậc lão thành nói không chuẩn. Vậy người đó, những người đó là ai? Trong số đó những bậc lão thành như Cựu Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ, Thiếu tướng Phạm Chuyên…hay không? Phải chăng ông ngầm ý nói những người khả kính này không còn đủ minh mẫn nữa khi bàn về chuyện quốc gia đại sự? Nói như thế cũng đồng nghĩa với việc ông coi thường gần 500 cán bộ lão thành đang nghe ông thuyết giảng, tức là một cách ngầm định rằng tất cả các vị đã nghỉ hưu biết điều thì im lặng, để cho ông và những người như ông mặc sức lộng hành?Có phải vậy không, thưa ông?
Thứ ba, ông cho rằng ông Vươn không có tý công tích gì, trốn nợ thuế, xây nhà không trong quy hoạch, có phải là ông cố tình bịt mắt bưng tai trước hiện thực sao? Cái đê bao dài hàng cây số nằm ngoài đê của chính quyền xây theo đúng nghĩa trước biển, chẳng lẽ ông không thấy? Ông đã lần nào đến đó hay chưa? Khi ông tuyên bố ông Vươn xây nhà không trong quy hoạch có nghĩa là a) Ông đương nhiên ám chỉ rằng việc phá nhà (của chính quyền Tiên Lãng) là đúng? b) Việc ông Vươn nộp thuế nhưng cơ quan thuế không nhận (để tạo cớ cho dễ cưỡng chiếm đất trái phép) không thể áp dụng tương tự với chuyện trốn thuế, có phải vậy không, thưa ông? c) Theo ông, hàng chục năm trời người dân đằm mình trong nước mặn, gió bão, sóng lừng thì chờ quy hoạch (của ông, theo ý ông) bằng cách ở trong căn lều hay loại chòi nào là hợp lý? d) Lần trước, khi trả lời báo chí, lúc ông nói là cái chòi, sau đó lên VTV1 ông lại bảo là nhà chòi, bây giờ trước các vị lão thành ông lại gọi là nhà. Vậy, người dân biết nghe ông vào thời điểm nào để khỏi phải tin rằng miệng nhà quan như ông chỉ biết có nói lung tung?
Thứ tư, ông đã làm mọi người tưởng như rất quan tâm đến đời dân, vận nước khi cho rằng cả nước chú tâm vào Tiên Lãng sẽ làm ngưng trệ sản xuất! Theo tôi hiểu, chính ông là người chịu trách nhiệm lớn nhất trước biết bao tai hoạ do vụ cưỡng chế trái phép ở Tiên Lãng gây ra. Các quan chức Tiên Lãng – Hải Phòng đã vẽ nên bộ mặt không thể xấu hơn của chính quyền. Chính họ (mà ông là người chịu trách nhiệm chính), khi tháo hết nước để cướp cá tôm của ông Vươn là đã phá huỷ chút niềm tin ít ỏi còn lại giữa Đất và Nước – có nghĩa là tự mình ly khai ra khỏi nhân dân, thậm chí không ít biểu hiện coi dân giống như kẻ thù cần phải trấn áp. Xin ông trả lời cho dư luận biết tại sao các quan chức Tiên Lãng – Hải Phòng có thể ngang ngược, thiển cận đến thế?
Thứ năm, trong bài nói chuyện rất dài của ông, ông chỉ nhắc qua loa đến chỉ thị của Thủ tướng và, việc ông quy kết tội lỗi của ông Vươn hoàn toàn đi ngược lại Kết luận (10.2) của Thủ tướng. Dư luận không thể hiểu nổi tại sao lại có thể có chuyện trên bảo dưới cứ nhất định không nghe một cách vô trách nhiệm như thế? Vậy xin hỏi, nếu trong một nước mà người ta cố tình bỏ ngoài tai, bất chấp sự điều hành của chính quyền trung ương thì đó có phải là làm đảo lộn trật tự, gây bất ổn xã hội, làm xói mòn và băng hoại niềm tin, tạo nên tiền lệ cực kỳ nguy hiểm cho mọi sự lộng hành, lạm quyền hay không? Ông có nghĩ rằng nếu ông có thể không chấp hành kết luận của Thủ tướng thì đã “phát động” cả một phong trào coi thường kỷ cương phép nước? Nếu không có biện pháp với ông, chắc chắn đất nước sẽ rơi vào thảm hoạ của sự hỗn loạn, mất ổn định nghiêm trọng. Cách nghĩ này của tôi có thể sai không, thưa ông? Theo tôi được biết, ông là người có bằng cử nhân luật, cử nhân Anh văn, tiến sĩ kinh tế và bằng lý luận chính trị cao cấp – không phải ai cũng có thể sưu tập được một “bộ” bằng cấp đáng mơ ước đến thế. Ông có thể cho biết, làm thế nào ông có được quỹ thời gian tối thiểu (15 năm) cho tất cả các bằng cấp ấy trong khi thời gian công tác của ông là liên tục từ tháng 8 năm 1979 (cán bộ công an). Tôi cũng rất lạ là ông đã lên đến chức rất cao trong ngành công an (Trưởng Công an Quận Hồng Bàng) nhưng không thấy kê khai bằng cấp gì của ngành cả, vậy là sao, thưa ông?
Vụ Tiên Lãng – Hải Phòng đã diễn ra quá dài và ngày càng phức tạp, khó hiểu, bức xúc. Cần phải có một giải pháp toàn diện, triệt để nhằm chấm dứt sự ly tán của lòng dân, sự tha hoá của không ít quan chức và nhất là, sự nguy hiểm của một tiền lệ xấu khó lường về mặt hậu quả. Nếu người đứng đầu của một địa phương lớn như thế mà lại ngang ngược lộng hành, coi thường phép nước thì vụ việc chỉ có thể trầm trọng hơn mà thôi. Trên hàng trăm tờ báo ngày hôm nay (20.2) đều đăng tin về bản Báo cáo – Kiến nghị của các vị lão thành cách mạng ở Hải Phòng. Điều đó nói lên rằng dư luận đang đặt một câu hỏi duy nhất – cần trả lời nhanh, đó là, có nên để cho ông BT HP tiếp tục lộng hành và ngang ngược mãi hay không?
Tô Vĩnh Hà
Theo VHNA

Thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 2012

Cuộc chiến theo kiểu… làng Vũ Đại

Càng lúc, người ta càng ngán ngẩm với cái gọi là “cuộc chiến bản quyền truyền hình bóng đá Việt Nam”. Ngán không phải vì “cuộc chiến” đó vô bổ. Thậm chí, đó là một chuyện rất hay là đằng khác.
Dân trong làng thể thao, làng truyền hình ví đây là một cuộc cách mạng trong hai lĩnh vực này, nhằm hướng đến một tương lai chuyên nghiệp thật sự. Bởi trước khi có AVG (công ty cổ phần truyền thông An Viên), thể thao nói chung và bóng đá nói riêng ở Việt Nam như là một cục bột, mặc tình các đài nhà nước bóp nặn thế nào tuỳ thích. Nhưng VPF (công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) ra đời cũng là một điều cần thiết, và các đại gia nắm công ty này “tuyên chiến” bản hợp đồng của AVG với VFF (liên đoàn Bóng đá Việt Nam) cũng là một điều đúng. Đúng ở chỗ các quan chức VFF chẳng thể nào biết được bóng đá nước nhà vài ba năm tới nó sẽ đứng ở đâu, vậy mà dám ký bản hợp đồng đến 20 năm thì quả là liều.
Ông Kiên (trái) và ông Vũ, hai nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến bản quyền truyền hình 
Cái mới ra đời để hướng đến điều tốt đẹp hơn, nhưng chắc chắn nó sẽ va đập với cái cũ, và đó là điều tất yếu. Cho nên “cuộc chiến bản quyền truyền hình bóng đá Việt Nam” hay là vì lẽ đó.
Nhưng, nó trở nên không hay là do các đại gia tham dự “cuộc chiến” đã liên tục tung ra những tuyên bố, những phát biểu lẫn hành động “nghịch tai, nghịch mắt” văn hoá ứng xử.
Chúng tôi theo dõi sát sao từng ngày từng giờ về ông bầu Nguyễn Đức Kiên, kể từ cái hôm cho “nổ tung” Hội nghị tổng kết mùa bóng 2011. Ông Kiên thật sự trở thành một nhân vật được công chúng yêu thích từ hôm ấy, nhờ những phát biểu thẳng thắn, mạnh mẽ. Tiếp đến, ông tiếp tục ghi điểm với người hâm mộ qua kế hoạch thành lập VPF nhằm giúp sức cho VFF điều hành các giải đấu. Sau khi VPF ra đời, bầu Kiên bắt đầu mở chiến dịch cuộc chiến bản quyền truyền hình. Bầu Kiên tuyên bố chủ sở hữu của giải đấu mới mang tên Super League (giải vô địch quốc gia) và không có trách nhiệm kế thừa các hợp đồng VFF ký kết với AVG!
Chuyện đúng sai của bản hợp đồng được xem là “bất lợi cho nền bóng đá nước nhà” vẫn còn đang chưa được phán quyết thì việc tuyên bố của ông Kiên chẳng khác nào “coi trời bằng vung”. “Trời” ở đây chính là việc tuân thủ các nguyên tắc trong tranh chấp theo luật lệ hiện hành. Trên nguyên tắc, VPF vẫn phải tôn trọng hợp đồng đã được ký kết giữa AVG và VFF, trừ phi hợp đồng đó bị huỷ bỏ, bị chấm dứt trước thời hạn bởi một trong các bên (liên đoàn Bóng đá Việt Nam hay AVG) hoặc bị toà án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật. Một môi trường xã hội ổn định là nhờ các hành lang pháp lý mà tất cả mọi người cần phải tôn trọng nó. Bầu Kiên cũng là một doanh nhân, lẽ nào ông không ý thức được điều ấy?
Những bước tiếp theo là VPF cho phép các đài truyền hình vào ghi hình các trận đấu và đỉnh điểm là khi Thủ tướng có văn bản yêu cầu bộ Văn hoá – thể thao và du lịch phải làm rõ chuyện bản quyền truyền hình – trong thời gian này xem như các sân mở toang cửa cho các đài vào tác nghiệp – ông Kiên bắt đầu “dấn tới” bởi tuyên bố đòi xét giấy phép AVG nếu muốn vào sân ghi hình. Tiếp đến, một hai ông đòi ba bộ (Văn hoá – thể thao và du lịch, Tư pháp, Thông tin và truyền thông) làm rõ bản hợp đồng của AVG với VFF; nhưng khi ba bộ này có ý kiến không như ông muốn, thì ông lại “quấy động” đến Thủ tướng. Cái cách cứ hở ra là đòi “kinh động” đến Thủ Tướng – vốn còn vô số chuyện quốc gia đại sự phải giải quyết – đã khiến ông Kiên sụt điểm trong mắt dư luận. Nó cũng cho thấy một kiểu hành xử “thích là làm”, không quan tâm gì đến trật tự xử lý cần có của một xã hội có luật pháp, kỷ cương. Hôm sáng chủ nhật 19.2, ông mời một số phóng viên đến gặp mình để nói thêm những điều liên quan đến bản quyền truyền hình, với tư cách chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Cũng có một số phóng viên đã đến, nhưng khi về thì chẳng mấy ai viết bài vì thông tin cũng chỉ chừng ấy, và những lời nói văng mạng thì giờ đây đã không còn ăn khách nữa rồi.
Trong tình thế ông Kiên đang mất điểm, AVG xuất hiện bằng cuộc họp báo giới thiệu chương trình đồng hành cùng thể thao Việt Nam. Ai cũng bảo doanh nhân Phạm Nhật Vũ cao tay, đợi đối thủ bắt đầu sút giảm uy tín thì mới ra tay. Nhưng sau cuộc họp báo, tất cả lại càng thêm ngao ngán. Cũng là chuyện khoe giàu. Nếu các đại gia của VPF luôn miệng bảo tiền của mình đủ sức làm nhiều chuyện lớn, thì ông Vũ cũng khoe bỏ 2.000 tỉ đồng để AVG hiện đại nhất châu Á! Khi phóng viên nói về những phản hồi của bạn đọc phản đối bản hợp đồng 20 năm của AVG với VFF thì ông phán rằng đó là “trò mèo”. Rằng người của AVG cũng đã từng thử lên báo gởi phản hồi nhưng “mười phát cũng tịt”!
Chưa hết, thêm một ông tuy chưa được liệt vào hàng đại gia, nhưng cũng vào loại miệng “có gang có thép” đại diện cho VFF, đã nhảy ra “tham chiến” và mắng VPF là “Chí Phèo”. Chả trách sao trên mạng người ta đang ủng hộ việc gọi V-League (hay V-Super League) không phải là giải vô địch bóng đá Việt Nam, mà là giải vô địch bóng đá làng… Vũ Đại!
Bóng đá Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam, trong suốt thời gian qua dường như đã trở thành con tin trong những cuộc chửi qua chửi lại của các bên liên quan. Người hâm mộ chưa được chứng kiến một cuộc cải tổ hay động lực cho phát triển của bóng đá, thì những trận võ mồm càng làm cho người ta ngao ngán.
Mười năm trước chủ tịch VFF Mai Liêm Trực nhận xét “mặt bằng bóng đá Việt Nam thấp hơn mặt bằng xã hội”. Quả thật, sau một thập niên, với những gì đang diễn ra, câu nói ấy xem ra vẫn còn nguyên giá trị.
Như Đan
 Họ đã nói
Phó chủ tịch hội đồng quản trị VPF Nguyễn Đức Kiên: “Hợp đồng của VFF và AVG là trái pháp luật, chúng tôi không có trách nhiệm tôn trọng”.
Phạm Nhật Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị AVG: “AVG là cả hệ thống truyền hình gần 2.000 tỉ đồng hiện đại nhất châu Á nên chúng tôi không lạ gì ba cái trò mèo: Nào ai ủng hộ VPF? Em ủng hộ rồi. Em ngồi em viết lăng nhăng như bạn vừa nói, tôi không muốn nhắc lại. Mà người có lương tri thấp sẵn sàng làm trò đó. Tôi không tin vào điều đó, dùng thao tác đó AVG thử rồi, lên báo nọ báo kia rồi, nói tôi ủng hộ AVG”. (Tuổi Trẻ 21.2.2012)
Phó chủ tịch liên đoàn Bóng đá Việt Nam, phó chủ tịch hội đồng quản trị VPF Lê Hùng Dũng:
“Sắp tới, chúng tôi sẽ triển khai những kế hoạch cụ thể vì không thể để giải vô địch quốc gia bị ảnh hưởng bởi những thứ ngoài bóng đá và phá hoại bóng đá. Tôi nhắc lại là tôi không đồng tình với thứ văn hoá la lối om sòm kiểu “Chí Phèo” ấy”.
(Pháp luật TP.HCM 17.2.2012)
Theo SGTT

Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ nói về vụ Tiên Lãng

Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 sáng nay, nhà văn Nguyễn Quang Vinh ( Trưởng thôn Khoai Lang- Cu Vinh blog) đã nói chuyện với Trung tướng, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, thay mặt Bộ Công an chỉ huy trực tiếp Vụ Tiên Lãng.
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ ( ngoài cùng bên trái) và Nhà báo Nguyễn Quang Vinh
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, ủy viên Trung ương Đảng, người được Bộ trưởng Công an giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ huy, xử lý vụ Tiên Lãng, chính là người năm 1997, với tư cách giám đốc Sở Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc việc xử lý những biến động tại Thái Bình năm đó, được đồng chí ủy viên Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt rất khen ngợi.
Và lần này, với vụ Tiên Lãng, như duyên phận, Trung tướng Phạm Quý Ngọ lại thay mặt Bộ Công an chỉ huy toàn cục những xử lý pháp luật về vụ việc trái pháp luật tại địa phương này.
Trung tướng Phạm Quý Ngọ kể, ngay cái buổi chiều họp với Thủ tướng, Thứ trưởng Ngọ đã thống nhất với Thanh tra việc thu hồi, cưỡng chế đất của huyện Tiên Lãng là không sai, đúng luật.
Tham mưu như vậy rồi nhưng về anh Ngọ vẫn băn khoăn. Suốt đêm, anh Ngọ xem lại toàn bộ hồ sơ, các quyết định, đối chiếu với luật luất đất đai từ năm 1997, đến năm 2003. Để rồi hôm sau, lại chính anh Ngọ báo cáo lại với Thủ tướng, chính quyền Hải Phòng và Tiên Lãng làm trái luật. Để có hai chữ trái luật, là phải trằn trọc cả đêm, luôn luôn ám ảnh trong anh một câu hỏi, cái nguyên cớ gì Đoàn Văn Vươn và những người nhà lại hành động như thế. Ám ảnh như thế để lại ngồi xem lại tất cả các bộ luật, xem kỹ, hỏi thêm ý kiến các chuyên gia, để dần dần sáng rõ ra mọi việc, cùng với các bộ ngành chuyên môn, đặt trong kết luận của Thủ tướng một câu quan trọng: Quá trình cấp đất, thu hồi, cưỡng chế đất tại Tiên Lãng là trái pháp luật và trái đạo lý.
Đối với Vụ Tiên Lãng, Thứ trưởng Bộ công an Phạm Quý Ngọ cho biết:
-Lúc đầu, khi nghiên cứu hồ sơ vụ Tiên Lãng, chúng tôi thấy nếu căn cứ luật đất đai năm 1997 thì đất của anh Vươn là đất bãi bồi, không phải đất nông nghiệp. Tuy nhiên sau khi xem kỹ luật đất đai được sử đổi năm 2003 thì diện tích đó mặc nhiên là đất nông nghiệp. Về nguyên tắc pháp lý, luật năm 2003 phủ nhận luật năm 1997 và như vậy diện tích nuôi trồng thủy sản của anh Vươn thuộc đất nông nghiệp, phải thực hiện giao đất 20 năm và nếu vì lý do chính đáng phải thu hồi chắc chắn phải được đền bù. Làm ngược lại những điều này là sai trái. Vì thế, việc cấp đất, thu hồi và cưỡng chế đất của huyện Tiên Lãng là trái pháp luật như kết luận của Thủ tướng. Ngay diện tích được coi là lấn chiếm của anh Vươn, anh đã xử phạt, đã cấp giấy, mặc nhiên công nhận đất đó là đất hợp pháp.
-Việc khởi tố anh em Đoàn Văn Vươn tội giết người, Bộ công an cho rằng, như Thủ tướng đã kết luận, cần xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho Đoàn Văn Vươn, vì thế, Bộ Công an có cơ sở để có thể xem xét lại việc thay đổi tội danh, không phải tội giết người, cũng  không phải tội chống người thi hành công vụ, mà có thể sẽ là tội tàng trữ vũ khí trái phép và phản kháng quá mức cho phép. Tôi nói có thể là vì phải tiếp tục củng cố chứng cứ thêm nữa.
-Thủ tướng đã giao Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo xử lý vụ việc thì trước mắt Bộ Công an tiếp tục nắm tình hình, nếu Thành ủy Hải Phòng xử lý không tới nơi tới chốn, làm không nghiêm túc, chắc chắn Bộ công an sẽ đưa các vụ án về Bộ để thụ lý, bảo đảm tính khách quan. Trước mắt cứ giao Hải Phòng làm, Bộ theo dõi, giám sát, nếu phát hiện không khách quan thì Bộ sẽ trực tiếp xử lý.
-Trong vài ngày tới, tôi sẽ thay mặt Bộ Công an tổ chức một cuộc họp, mời Sở công an thành phố Hải Phòng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, cùng các cơ quan nội chính Trung ương, dưới sự chủ trì của Bộ Công an để rà soát lại toàn bộ vụ việc, cả vụ án đã khởi tố về hủy hoại tài sản, vụ án Đoàn Văn Vươn, xem xét chứng cứ để khởi tố vụ án cố ý làm trái các quy định nhà nước của các cán bộ Hải Phòng, Tiên Lãng. Cuộc họp này chúng tôi cũng đặt cả vấn đề xem xét lại tội danh cho Đoàn Văn Vươn và những người trong gia đình.
-Bộ Công an cũng thấy được, việc khởi tố vụ án hủy hoại tài sản ở Hải Phòng mà vẫn chưa khởi tố được bị can là chậm, làm dư luận bức xúc, ẩn chứa tính không khách quan trong vụ việc. Bộ Công an cũng sẽ nghe báo cáo, giám sát, kiểm tra kỹ, nếu Hải Phòng không nghiêm túc thì kiến nghị đưa toàn bộ các vụ án đã khởi tố lên Bộ xử lý ngay, bảo đảm khách quan, minh bạch, thấu tình đạt lý, đúng người, đúng tội.
-Cá nhân tôi, tôi đã có kinh nghiệm xử lý vụ việc tại Thái Bình từ năm 1997 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ủy viên Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt. Chúng tôi đã xử lý 152 xã là điểm nóng. Từ vụ Thái Bình, tôi rút ra một kinh nghiệm công tác: Bất cứ điều gì xảy ra  liên quan đến an ninh trật tự nói chung và an ninh nông thôn nói riêng là câu hỏi: việc gì? bởi tại làm sao? Tức là đặt cho người chỉ huy phải tìm cho ra  căn nguyên, tìm cho ra lý do. Ví dụ như hành động của Đoàn Văn Vươn, khi được Bộ trưởng giao nhiệm vụ, tôi lại đặt câu hỏi: Tại sao Đoàn Văn Vươn lại dám hành động như vậy? Phải có nguyên nhân gì? Hỏi như thế để thận trọng với từng hành động, từng mệnh lệnh. Bản thân tôi là một cảnh sát, đã từng bị bọn cướp bắn vào người, bị thương nặng, từng trãi nhiều.
-Nguyên nhân vụ việc Tiên Lãng, theo tôi, về khách quan là do Luật đất đai của chúng ta rất rối, có nhiều điều khoản chưa hoàn chỉnh, rất khó chỉ đạo. Về chủ quan, tôi chưa kết luận là có tiêu cực, vì xác định có tiêu cực tại vụ Tiên Lãng phải củng cố chứng cứ. Nhưng rõ ràng cán bộ địa phương nhiều đồng chí làm việc ẩu, không thấu tình đạt lý với dân, đặc biệt nếu lồng vào đó vụ lợi cá nhân nữa thì rất nguy hiểm. Đây thực sự là bài học xương máu đối với cán bộ không am hiểu luật pháp, rồi động cơ không trong sáng nữa thì hậu quả khôn lường. Riêng đối với lực lượng công an, đáng ra phải xem xem tham gia vào lực lượng cưỡng chế ấy, chỉ huy phải hiểu rõ cưỡng chế vì mục đích gì, phải thận trọng, và thấy rằng chỉ huy lực lượng công an Hải Phòng không thận trọng, nóng vội, khi tình huống xảy ra thì lúng túng, phải biết tôn trọng người dân. Công tác nắm tình hình đi trước một bước, công tác chuẩn bị nắm tình hình phải kỹ, xem đối tượng bị cưỡng chế nhân thân ra sao, việc chống chế nguy hiểm không, khi Đoàn Văn Vươn nổ mìn, bắn đạn hoa cải thì lại chỉ huy xông vào nữa là không được.
-Tóm lại, Bộ Công an đặc biệt quan tâm vụ việc ở Tiên Lãng, và nhân dân hãy yên tâm, không có chuyện vụ Tiên Lãng chìm xuồng, khộng bao giờ. Một khi dấu hiệu ở Hải Phòng không khách quan, Bộ Công an vào cuộc ngay, và chỉ có cách đó mới lấy lại niềm tin của nhân dân.
Nguyễn Quang Vinh

‘Trưởng thôn Khoai Lang’ kể chuyện tác nghiệp Tiên Lãng

“Ai đó bảo tôi ‘điên’ thì tùy, nhưng tôi chỉ nói đơn giản đó là tính công dân của một nhà văn. Nhà văn lúc nào cũng cần chất liệu cuộc sống, và không lăn vào thì chất liệu đâu tự chạy đến” – nhà văn Nguyễn Quang Vinh, chủ blog Cu Vinh kể chuyện bỏ việc chạy từ Quảng Bình ra nằm vùng ở Tiên Lãng, để đều đặn mỗi ngày đưa 1 – 2 bài viết cập nhật tình hình suốt từ khi vụ Tiên Lãng nổ ra, trở thành điểm nóng dư luận.
LTS: Theo đánh giá của nhiều người, ‘vụ Tiên Lãng’ là một chiến công lớn của báo chí. Trong cuộc họp kết luận về Tiên Lãng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã cảm ơn báo chí đã đưa thông tin minh bạch, chính xác và kịp thời, giúp Chính phủ có nhiều nguồn thông tin hơn để xác minh sự việc với gần 1000 bài báo về vụ việc.
Tuy nhiên, bên cạnh hệ thống báo chí của Nhà nước, góp sức không nhỏ trong việc phanh phui, cập nhật thông tin về Tiên Lãng là các blogger, những nhà báo tự do. Trong đó trang blog nổi bật của Cu Vinh với những thông tin, bằng chứng mới nóng nhất cập nhật từ tâm điểm.
Mục Gặp gỡ & Đối thoại tuần này, Tuần Việt Nam trò chuyện với blogger đặc biệt này.
Blogger Cu Vinh ngồi hút thuốc lào ngay trước cổng UBND huyện Tiên Lãng 
Blogger hoạt động như nhà báo
Chào ‘trưởng thôn’, chúc mừng blog Cu Vinh sắp đạt 2 triệu độc giả trong năm 2012. Ông có thể phác vài dòng về mình và blog Cu Vinh, cũng như quá trình tác nghiệp ‘vừa là phóng viên vừa là Tổng biên tập’ trong vụ Tiên Lãng?
Tôi cố gắng xây dựng blog của mình như một tờ báo thực sự, với những thông tin chính xác, nóng bỏng và đầy trách nhiệm. Tôi không khỏi tự hào khi blog của mình trở thành nguồn tin thúc đẩy nhiều anh em đồng nghiệp tìm được manh mối tác nghiệp.
Ngay như sáng 19/2, tôi đưa chùm ảnh bàn thờ và cột cờ lều nhà ông Vươn bị phá dỡ, các báo biết tin đã lập tức khai thác, cập nhật. Nhiều phóng viên chạy hối hả từ Hà Nội về Hải Phòng, vừa đi vừa gọi điện trách móc tôi: “anh làm khổ bọn em, Ban biên tập làm ầm lên: tại sao tin hay thế lại để lọt lên blog trước“ (cười)
Từng là phóng viên điều tra của báo Lao Động nhiều năm, tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Trong đó có một điều cực quan trọng là phóng viên điều tra không bao giờ ‘nằm vùng’ ở điểm nóng 24/24, sẽ vô cùng nguy hiểm, mà phải tạo cho mình được một mạng lưới cộng tác viên cơ sở. Chính họ sẽ là những nguồn tin nhanh nhất, chính xác nhất.
Nhưng muốn cài cắm được cơ sở, mà cơ sở là dân, thì nhà báo phải hành động để dân tin tưởng, gần gũi. Bây giờ ở Tiên Lãng và Hải Phòng tôi có ít nhất 80 cơ sở như thế. Nhất cử nhất động của các ông Hiền, Liêm, Thoại… tôi đều được biết ngay tức thì.
Chính vì thế từ khi tôi ở Quảng Bình, chưa hề đặt chân đến Hải Phòng, Tiên Lãng, tôi đã có những thông tin mới nhất, nóng nhất, độc nhất từ trong ‘lõi’ điểm nóng đều là nhờ anh em cơ sở.
Chính vì thế từ khi tôi ở Quảng Bình, chưa hề đặt chân đến Hải Phòng, Tiên Lãng, tôi đã có những thông tin mới nhất, nóng nhất, độc nhất từ trong ‘lõi’ điểm nóng đều là nhờ anh em cơ sở.
Một hướng khác nữa là rất nhiều anh em phóng viên các báo cũng có những tấm lòng, tâm huyết nhưng ở thời điểm đầu thông tin chưa đẩy ra được nhiều nên họ đưa đến chỗ tôi trước, rồi những thông tin đó tác động ngược trở lại báo chí.
Tôi không thể nêu tên ra đây, nhưng thực sự cảm động và khâm phục những nhà báo đó.
Ít ai biết được để có được phóng sự ảnh và thông tin chị Hiền, chị Thương ra đầm cắm lều ở vào mùng 1 Tết, hai phóng viên bạn tôi đã phải phóng xe máy từ Hà Nội xuống Hải Phòng giữa Tết, lạnh cắt da để đưa thông tin lên blog Cu Vinh, tất nhiên chẳng có đồng nhuận bút nào.
Thời điểm đó báo chí xuống tác nghiệp lại vô cùng nguy hiểm, bao nhiêu thành phần lạ mặt vẫn lảng vảng quanh khu đầm, lơ mơ là bị chúng tấn công ngay.
Rồi còn bao nhiêu người dân ở khắp các đường ngang ngõ tắt của Tiên Lãng, đều sẵn sàng mạo hiểm cung cấp thông tin và bằng chứng sai phạm cho tôi.
Đặc biệt tôi không thể nào quên một trong những sự kiện gây chấn động và phẫn nộ lớn cho nhân dân cả nước chính là việc ông Vũ Hồng Chuân, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Tiên Lãng đã tập trung 300 đảng viên trong huyện để tuyên bố những thông tin ngược ngạo, sai phạm.
Đi vào khu đầm hồ nuôi thủy sản, đi cạnh là chị Hiền ( vợ Đoàn Văn Quý) 
Tôi nhớ 12h đêm hôm trước, tôi nhận được cú điện thoại nói rằng sáng mai huyện Tiên Lãng có cuộc họp đảng viên để nói về chuyện Tiên Lãng.  Với sự nhạy cảm của người làm báo lâu, tôi biết chắc chắn sẽ có nhiều tình tiết quan trọng, nhưng phải làm thế nào đây khi đang ở tận Quảng Bình, và cuộc họp đó của các đảng viên Tiên Lãng, người ngoài chắc chắn không lọt được vào.
Một kế hoạch nhanh chóng được thực hiện ngay: sau cả mấy chục cuộc điện thoại, đến 1h sáng 3/2, tôi đã thuyết được 7 cán bộ đảng viên đồng ý giúp tôi ghi âm buổi nói chuyện.
Bước tiếp theo: máy ghi âm ở đâu, và làm thế nào các chị mang theo? Cũng ngay trong đêm tôi đề nghị được các anh em trong làng báo Hải Phòng mang máy ghi âm cho các chị em. Nhưng các chị cả đời không dùng máy, chả biết tắt bật thế nào. Thế là phóng viên phải bật máy cho các chị từ 6h sáng.
Khi về gỡ băng, tôi nghe đủ các chuyện của các ‘bà’: từ quát con nhanh đi học, đến ‘buôn dưa lê’ chuyện trên trời dưới biển.
Đúng 9h mới bắt đầu nghe giọng ông Chuân, và y như rằng, ông Chuân có bài phát biểu ‘động trời’ như báo chí đã đăng tải. Nào thì ‘quan chức hưu nhầm lẫn’, nào ‘chỉ ai sợ mới không dám thu hồi’, nào ‘làm sao Huyện sai được’…
Họ đã tận dụng cả hệ thống chính trị để tuyên truyền điều dối trá là vô cùng nguy hiểm. Báo chí không phanh phui ra thì làm sao chúng ta biết sự thật.
Tôi vui nhất là lần đầu tiên một blog cá nhân của tôi đã góp phần tích cực vào việc đẩy lùi tiêu cực, như chức năng hoạt động của một tờ báo. Cũng lần đầu tiên, Đài truyền  hình Công an Nhân dân dành hẳn một thời lượng phát sóng lớn để phỏng vấn một blogger như tôi, có thể coi đó là một thành công lớn, ít nhất với cá nhân tôi.
Ai bảo tôi điên thì tùy
Tôi rất tò mò muốn biết, nguồn cơn từ đâu ông quyết định bỏ công bỏ việc, chạy từ Quảng Bình ra xông vào ‘điểm nóng’ Tiên Lãng để làm một việc vất vả và nguy hiểm như thế?
Thật lòng giờ nghĩ lại chuyện ‘nguồn cơn’ thì tôi cũng chỉ nói được hai từ duy  nhất: máu nghề. Ngay những ngày đầu, tôi mới đứng từ xa quan sát, viết những bài bình luận về những thông tin theo dõi trên báo chí.
Sau đó độc giả blog của tôi, phần nhiều là anh em viết lách bức xúc ghê quá, thêm cả bao người dân oan cũng vào bày tỏ nỗi niềm, đã thúc ép tôi phải xông vào thẳng vấn đề, bới tung những khuất tất sau vụ việc, mà có khi những khuất tất đó  không được xuất hiện trên những trang báo chính thống vì nhiều lý do.
Tôi quyết định phóng xe từ Quảng Bình ra Tiên Lãng làm ‘trinh sát Khoai Lang’ rồi lên blog báo cáo ‘trưởng thôn Khoai Lang’ mọi chuyện là vì thế.
Rồi cứ thế, cứ hết ‘hiệp 1′ rồi đến ‘hiệp 2′, tôi cứ lang thang Tiên Lãng – Hải Phòng – Hà Nội suốt cả tháng chưa về Quảng Bình. 20 triệu mang đi tiêu cũng vơi quá nửa.  Nếu ai đã biết tôi rồi thì thấy kể cả lúc cần tôi bán ô tô đi để lo ‘vác tù và hàng tổng’ cũng chẳng có gì lạ.
Ai đó bảo tôi ‘điên’ thì tùy, nhưng tôi chỉ nói đơn giản đó là tính công dân của một nhà văn. Nhà văn lúc nào cũng cần chất liệu cuộc sống, và không  lăn vào thì chất liệu đâu tự chạy đến.
Cũng như những phóng viên tôi nhờ giữa mùng 1 Tết chạy xuống chụp ảnh, chẳng lẽ họ cũng điên? Tiền bạc chả có, đến cái tên cũng không nốt.
Bám sát ‘trận địa’ Tiên Lãng, ông chứng kiến những sự thay đổi như thế nào sau tất cả nỗ lực của những người như ông và hệ thống báo chí, đặc biệt sau khi có kết luận của Thủ tướng?
Những thay đổi bề ngoài thì đương nhiên họ không để lộ ra. Nhưng có thể thấy – ngay thời điểm này – có hai xu hướng đang rất rõ nét ở Tiên Lãng và Hải Phòng: 1, Đùn đẩy trách nhiệm; 2, Chối bỏ tội được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Ví dụ quyết định của Thành phố cho phép cưỡng chế, rõ ràng có thông qua Thường vụ Thành ủy, thông qua Thường trực UB, trong đó có ông Dương Anh Điền, Chủ tịch TP đồng ý. Nhưng người thi hành Quyết định đó là ông Đỗ Trung Thoại, Phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp.
Bây giờ họ lại  nói: chúng tôi đồng ý về mặt chủ trương, còn anh phụ trách ngành anh phải xem xét. Nhiều cơ sở cho tôi biết những cuộc họp ở Hải Phòng rất mệt mỏi.
Ở Tiên Lãng, vụ án phá nhà đang có xu hướng đổ tội cho mấy người trực tiếp phá. Anh Kết, người đã thuê máy xúc cho chính quyền Tiên Lãng có điện cho tôi nói anh ta đang lo  lắng ‘người ta’ đang có xu hướng đổ tội cho anh ta. Theo kiểu ‘tôi mới nói định thuê máy xúc thôi, tôi đã bảo anh làm đâu mà anh tự làm’
Tôi đã động viên Kết: nếu Kết thực sự trung thực, thì cậu phải kể chính xác toàn bộ câu chuyện với cơ quan chức năng và với công  luận. Nếu không em sẽ đi tù.
Một chuyện bi hài khác là khi thấy chị Thương – Hiền phải dựng lều ở ngoài đầm. Một công ty đề nghị cho các chị mượn  nhà tạm (nhà khung chỉ dựng lên). Nhưng sau đó huyện Tiên Lãng đề nghị ‘chung tay’ với công ty. Công ty đó đồng ý và đề  nghị hai chị viết đơn đề nghị huyện, hai chị không đồng ý.
Tôi cho như thế là đúng. Trong khi huyện cho phá nát nhà người ta, bỏ mặc đàn bà trẻ con đón Tết trong lều tạm cả tháng. Giờ Tiên Lãng bị công luận giám sát ghê quá mới đòi ‘chung tay’ với công ty, nếu không thì chẳng bao giờ.
Lại nói lại chuyện công luận. Tiên Lãng đúng là một vụ điển hình của đóng góp của báo chí chính thống cũng như các mạng tự do. Tôi  nghĩ sau vụ này, Hội Nhà báo cần tổ chức một Hội thảo về Tiên Lãng để rút ra những kinh nghiệm quý giá.
Nhà báo giỏi sẽ định hướng được dư  luận, tác nghiệp giỏi sẽ tìm được bằng chứng xác đáng, và phóng viên phải giỏi để xử lý tình hình. Thực ra trong vụ Tiên Lãng tôi thấy nhiều phóng viên rất ngơ ngác, non nghề mà với một vụ nhạy cảm như Tiên Lãng sẽ vô cùng nguy hiểm.
Đã qua thời điểm đặt vấn đề,  nghi vấn này nọ, vì mọi chuyện đã rõ ràng. Giờ này việc các phóng viên Tiên Lãng phải nỗ lực  là bám sát các cuộc kiểm điểm, và phải quy trách nhiệm về cho người đứng đầu để họ không thể ‘né’ được.
Đại tướng Lê Đức Anh: Sai thì phải nhận“Sai thì phải nhận chứ không thể đổ lỗi cho ai được. Cụ thể, huyện Tiên Lãng sai thì phải có trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền TP Hải Phòng. Đây là trách nhiệm rất lớn chứ không phải nhỏ. Chuyện thu hồi, cưỡng chế đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng không phải ngày một ngày hai. Với trách nhiệm của mình, lãnh đạo TP Hải Phòng phải biết rõ vụ việc sai trái này”.(trích trả lời phỏng vấn báo Người Lao Động ngày 21/2)
(Còn tiếp)
Theo Tuần Việt Nam