Thứ Bảy, ngày 10 tháng 3 năm 2012

Bài học Fukushima – một năm nhìn lại

Những gì báo chí Nhật đã nhất loạt phanh phui trong năm qua chứng tỏ rằng sự cố Fukushima trầm trọng như thế do con người và hệ thống quản lý nhà nước đã bị các tập đoàn hạt nhân lũng đoạn.
Động đất và sóng thần hung dữ chỉ châm ngòi cho sự cố. Cho nên thảm họa và khủng hoảng ĐHN vẫn sẽ xảy ra, có thể không giống như ở Chernobyl và Fukushima nhưng theo những kịch bản khác, với nhiều cấp độ khác nhau, nhất là ở những nơi con người thiếu tri thức mà lại chủ quan, pháp luật lỏng lẻo, văn hóa an toàn thấp kém và bị các nhóm lợi ích lũng đoạn.
Chưa kịp hồi sinh, điện hạt nhân (ĐHN) lại bị lao đao sau thảm họa Fukushima. Một năm đã trôi qua, hiểm họa phóng xạ nơi đây vẫn còn âm ỉ.
Nhà máy điện nguyên tử Fukushima đã bị phá hủy nặng nề bởi trận động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái - Ảnh: gratisparacelula
Trong nhiều thập kỷ tới, nước Nhật sẽ phải tốn hàng trăm tỉ đôla để dọn dẹp đống hoang phế này và hồi sinh các vùng dân cư phụ cận. Hầu hết 50 lò phản ứng của họ phải ngưng hoạt động để kiểm tra sức chịu đựng (stress test), trong khi công chúng mất niềm tin vào ĐHN không dễ gì cho phép các lò này khởi động trở lại.
Bên kia bờ Thái Bình Dương, nước Mỹ sẽ không chứng kiến hàng chục nhà máy trước năm 2020 theo chương trình hồi sinh ĐHN từ thời tổng thống Bush. Mãi gần đây, Hội đồng An toàn hạt nhân với một phiếu chống và bốn phiếu thuận mới đồng ý cho xây hai lò đầu tiên sau hơn 30 năm đình đốn. Chính chủ tịch hội đồng này, Gregory Saczko, đã bỏ phiếu chống bởi theo ông, nó chưa thể hiện đầy đủ bài học từ Fukushima.
Sau Fukushima, các lò phản ứng an toàn hơn, nhưng chính vì thế ĐHN đã leo lên mặt bằng giá mới, cao ngất ngưởng. 14 tỉ USD cho hai lò phản ứng 2.200 MW mới được phê duyệt ở Mỹ, gần gấp đôi dự kiến trước Fukushima. ĐHN đắt lên bởi để được an toàn hơn, người ta phải đầu tư và bảo trì rất nhiều thứ mà có thể sẽ không bao giờ cần đến nó suốt thời gian vận hành nhà máy.
Lò phản ứng phải chống chịu được động đất cấp 9, sóng thần cao hơn 10m, những thảm họa không mấy khi xảy ra tại một địa điểm cụ thể. Hệ thống tải nhiệt thụ động phải bảo đảm làm nguội lò khi điện lưới mất hoàn toàn trong 5-6 ngày liền, một kịch bản rất hãn hữu, nhưng vì nó đã xảy ra ở Fukushima nên không ai dám liều lĩnh xem thường. Lại nữa, lò phản ứng phải được nhốt trong boongke đủ kiên cố cao hơn 15m để không bị hề hấn gì khi một chiếc máy bay 20 tấn lao thẳng xuống nắp lò…
Đầu tư cho ĐHN tăng vọt còn vì những rủi ro trong xây dựng do khâu xét duyệt kéo dài, do sai sót thiết kế, từ đó đi đến tranh chấp và đẩy lùi tiến độ thi công. Hàng nghìn lỗi thiết kế đã được phát hiện trên công trường xây dựng lò phản ứng thế hệ III+ ở Olkiluoto, Phần Lan. Dự án này khởi công năm 2003, dự kiến vận hành năm 2009, sau nhiều lần trễ tiến độ giờ đây tạm chốt lại vào năm 2014, giá đầu tư tăng từ 3,5 tỉ USD ban đầu lên 7,2 tỉ USD tính đến cuối năm ngoái.
Lò phản ứng an toàn hơn, đắt hơn, song không ai dám chắc thảm họa hạt nhân sẽ không xảy ra. Nhìn cảnh tượng ở Fukushima hồi này năm ngoái, nhiều người lắc đầu: “Nếu xảy ra ở Việt Nam, chúng ta sẽ bó tay”. Nhưng ngay lúc ấy có người đã trấn an: “Đừng lo, chúng ta sẽ có công nghệ tiên tiến hơn nhiều”. Được thể, các công ty nước ngoài thi nhau cam kết: “Công nghệ của chúng tôi an toàn nhất, chịu được động đất cấp 9, lò phản ứng sẽ không thể bị tan chảy dù bị mất điện nhiều ngày”.
Dự án ĐHN Ninh Thuận được Quốc hội thông qua và hiệp định mới ký gần đây với Nga trên thực tế đã đặt dấu chấm hết câu chuyện “nên hay không nên làm ĐHN”, mở đầu một trang mới: phải làm ĐHN như thế nào ở một nước mà hầu như tất cả điều kiện đều chưa chín muồi? Khó, nhưng chúng ta không thể ngồi nhìn người khác làm giùm ĐHN, thậm chí áp đặt những thứ có thể làm chúng ta mệt mỏi trong nhiều thập kỷ sau này.
Điều cần nhất giờ đây, tuy đã muộn, là phải rút ra bài học đích thực từ Fukushima, bình tĩnh hình dung đúng đắn ĐHN là gì và chúng ta chưa sẵn sàng ở những khâu nào để nhanh chóng khắc phục.
Thảm họa Fukushima đã làm sụp đổ hoàn toàn quan niệm xem nhà máy ĐHN chẳng khác gì nhà máy nhiệt điện chạy than thông thường (tuyên bố với báo giới của một quan chức Bộ Công thương). Nhưng ĐHN là gì, nó cần gì và không thể chung sống với những gì là những vấn đề chưa được hình dung đúng đắn. Bởi thế mới có chuyện lên kế hoạch kỷ lục xây dựng 12 lò phản ứng trong 10 năm, du nhập hai công nghệ lò khác nhau cùng lúc và đặt kế hoạch đào tạo hàng trăm tiến sĩ và thạc sĩ để phục vụ ĐHN trước năm 2020.
Đã qua rồi thời kỳ cổ vũ cuồng nhiệt cho ĐHN. Đã đến lúc phải đối diện với những vấn đề hóc búa về khoa học, công nghệ và kinh tế ĐHN như xem xét địa điểm xây dựng, luận chứng khả thi và các phương án thiết kế, thi công. Trong khi lực lượng trí thức còn quá mỏng, hệ thống tổ chức quản lý chồng chéo, thiếu hiệu quả, luật lệ hạt nhân chỉ mới du nhập phần nào trên giấy, rất cần một vị tổng chỉ huy đủ uy lực và toàn tâm toàn ý cho ĐHN.
Chính những công việc trước mắt là trường học đào tạo nhân lực trình độ cao cho ĐHN. Phải học xong qua việc xem xét một dự án từ đối tác thứ nhất, trước khi chuyển sang đối tác thứ hai. Chạy theo tiến độ là điều tối kỵ trong xây dựng nhà máy ĐHN, nó sẽ chôn vùi bao nhiêu sai sót và khuyết tật trong núi hồ sơ do các công ty nước ngoài cung cấp.
GS Phạm Duy Hiển
Theo Tuổi Trẻ cuối tuần

Cần đánh giá tác động đập dòng nhánh Mê Kông

Bên cạnh 11 đập thủy điện lớn được đề xuất xây dựng trên dòng chính Mê Kông, người ta còn biết tới 41 con đập đang được xây trên các dòng nhánh với thời gian hoàn thành dự kiến trong vòng 4 năm tới cùng 10 – 37 đập thủy điện khác có thể được triển khai trên dòng nhánh trong giai đoạn từ 2015 – 2030. Tuy nhiên, trái với quan điểm thông thường về tác động của đập dòng chính, một nghiên cứu mới đăng trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (PNAS) lại chỉ ra rằng, tác động tiêu cực mà những con đập dòng nhánh Mê Kông gây ra đối với đa dạng sinh học của các loài cá cũng như vấn đề an ninh lương thực còn có thể lớn hơn cả đập dòng chính.
Những đập trên dòng nhánh Mê Kông có thể gây hại nhiều hơn cho sự đa dạng sinh học của các loài cá so với đập dòng chính
“Lâu nay, việc phát triển thủy điện trên các dòng nhánh Mê Kông thường không phải chịu sự giám sát gắt gao như những “người anh em” được đề xuất xây trên dòng chính bởi hầu hết mọi sự chú ý đều tập trung vào những con đập lớn, điển hình là câu chuyện về đập Xayaburi tại Lào. Theo đó, tác động của những con đập dòng nhánh cũng rất ít khi được nghiên cứu” – nhà khoa học môi trường Guy Ziv thuộc Đại học Stanford (Hoa Kỳ), tác giả chính của nghiên cứu cho biết.
Dựa trên những phân tích từ việc sử dụng mô hình di cư của cá, Guy Ziv và các cộng sự đi tới khẳng định, nếu đồng loạt xây dựng tất cả các con đập đã được đề xuất thì sẽ làm giảm 51% sản lượng cá ở Mê Kông và đe dọa sự sống của 100 loài cá di cư tại khu vực này.
Đặc biệt, khi tập trung đánh giá tác động của 27 đập dòng nhánh mà số phận của chúng hiện nay vẫn chưa được quyết định, nhóm đã đưa ra kết luận đầy kinh ngạc khi cho rằng mức độ suy giảm đa dạng sinh học các loài cá cũng như những tổn thất trong sản xuất mà 27 con đập gây ra còn lớn hơn cả tác động của những con đập được đề xuất xây trên dòng chính thuộc hạ lưu vực.
“Chúng ta sẽ không thấy có khác biệt gì lớn nếu tính riêng lẻ từng con đập, nhưng gộp chung cả 27 đập lại thì tác động mà chúng gây ra sẽ vô cùng thảm khốc” – Guy Ziv nhận định.
Vì sao lại khẳng định như vậy? Ông giải thích: Vì đơn giản khi tính đếm tác động, ta không chỉ căn cứ vào những đoạn sông có đập ngăn trở đường di cư của cá mà còn phải xác định sẵn trong số 27 điểm xây đập sẽ có nhiều điểm được coi là hành lang cá quan trọng của cả lưu vực, như hệ thống sông 3S ở Đông Bắc Campuchia, Nam Lào và miền Trung Việt Nam chẳng hạn.
Hệ thống sông 3S vốn bao gồm ba chi lưu lớn của dòng Mê Kông là các sông Sê San, Sê Kông, Srê Pôk. Và chỉ cần tiến hành duy nhất dự án xây đập thủy điện Hạ Se San 2 ở Campuchia là đã có thể làm giảm 9,3% sinh khối cá toàn lưu vực.
Được biết, ngoài việc sử dụng mô hình di cư của cá, nhóm nghiên cứu còn tạo ra một “ma trận đơn giản” giúp quyết định nên xây đập nào trên dòng Mê Kông. Công cụ này sẽ ước tính sự suy giảm sản lượng cá theo từng cấp độ phát điện khác nhau của mỗi con đập, đồng thời phân loại đập theo khả năng đánh đổi của chúng.
Tuy mới là bước khởi đầu, chưa đánh giá được toàn diện tác động tiềm tàng của các đập dòng nhánh đối với vấn đề môi trường và kinh tế lưu vực, song kết quả nghiên cứu cũng đã phần nào hé lộ “lỗ hổng” trong Hiệp định Mê Kông 1995 – không yêu cầu các nước thành viên triển khai tham vấn đối với các dự án phát triển trên dòng nhánh – và đòi hỏi cần có sự thay đổi về mặt chính sách. Đã đến lúc Ủy hội Sông Mê Kông (MRC) cần tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ tiến trình phát triển thủy điện trên cả vùng lưu vực nhằm mục đích cuối cùng là hướng tới một thập kỷ Mê Kông xanh và bền vững.
Tường Khang
Theo Thiên Nhiên

Giàu lên ở một xã hội 'bất bình thường'

Khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam ngày càng gia tăng
Gần đây Việt Nam càng thường xuyên chứng kiến hiện tượng những người giàu có không ngại "khoe" của cải.

Một ví dụ nổi bật là lễ cưới cho con cái của một số "đại gia" như sự kiện ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Được gọi là "siêu đám cưới", buổi tiệc vô cùng tốn kém, với mô tả của báo Tuổi Trẻ là "đường về thị trấn Sơn Tây đã tắc nghẽn giao thông khi người dân đổ ra hai bên quốc lộ 8A xem dàn siêu xe rước dâu".

Nữ doanh nhân tổ chức lễ cưới này cho con trai cũng không ngại lên báo bày tỏ cảm giác tự hào.

Cách tiêu tiền của không ít gia đình cho thấy bước chuyển đổi của nền kinh tế, với sự xuất hiện của ngày càng nhiều những người giàu có.

Nhưng nó cũng bộc lộ những mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam hiện nay.

BBC có buổi phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc, nổi tiếng với các tác phẩm về Tây Nguyên và là người quan tâm các vấn đề nổi cộm tại Việt Nam. 
Nhà văn Nguyên Ngọc tự hỏi vì sao nhiều người giàu lên bất thường
Nguyên Ngọc: Cái đó chứng tỏ rằng nền tảng văn hoá, trình độ văn hoá, tầm mức văn hoá của những người như thế còn thấp.

Tôi thấy người ta có tiền sử dụng cũng chỉ là bình thường. Nhưng có điều, sống thì phải nhìn tương quan trong xã hội.

Những năm qua cũng có những người giàu lên, đời sống có khá lên. Nhưng nói chung, dân vẫn còn khổ lắm.

Những vùng như Hà Tĩnh, vùng Hương Sơn tôi biết đời sống của nhân dân còn nghèo, còn thấp. Cho nên mình sống trong xã hội phải tính đến đời sống còn rất khó khăn.

Tôi thấy như thế là không nên và cũng không hay. Những việc tiêu pha xa xỉ như thế không có ý nghĩa gì cả.

Những người giàu có thể đóng góp đồng tiền vào những lợi ích xã hội ví dụ như giáo dục, vào y tế. Nhưng họ lại đem tiền tiêu vào những việc như vậy, gây phản cảm.

Cái đó chứng tỏ rằng nền tảng, trình độ văn hoá của những người như thế còn thấp. Đây là điều đáng buồn.

BBC:Hình như chưa bao giờ lại có làn sóng người giàu tiêu tiền một cách công khai đến vậy. Nhà văn nhận xét thế nào về xu hướng này?

Nếu người ta làm ra đồng tiền một cách chân chính, bằng năng lực thật sự của mình thì người ta sẽ quý đồng tiền.

Các nước khác cũng vậy, có những người rất giàu. Người ta là tỷ phú đôla nhưng mà người ta nhìn đồng tiền làm bằng công sức của họ, bằng trí tuệ của họ và cố gắng của họ.

Phải nói, ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều người được gọi là “đại gia”, những người giàu lên một cách kỳ lạ, có thể nói là không phải nhờ những cố gắng thật sự trong một xã hội bình thường. Do đó, họ không quý những đồng tiền đó, sử dụng nó rất vô lý.

Tôi đang ở miền Trung, và tại Đà Nẵng chẳng hạn, có những biệt thự, những nhà ở được xây lên giá đắt vô cùng.

Tôi cũng sang bên Mỹ và ở đó một cái nhà một triệu đôla là ghê gớm lắm. Vậy mà ở đây, một căn nhà tính ra thì có khi năm, bảy đến gần chục triệu đôla. Dân Hà Nội vào mua rất nhiều. Trong khi Hà Nội không phải là một trong vùng phát triển kinh tế, khiến tôi suy nghĩ tại sao dân Hà Nội nhiều tiền đến như thế.

Điều đó không bình thường trong xã hội của mình, chứng tỏ rằng đồng tiền luân chuyển, sinh ra trong xã hội ở Việt Nam hiện nay có điều gì không bình thường. Người ta làm giàu bằng những con đường không minh bạch, không rõ ràng.

Gần đây, tôi có đọc trên một tờ báo về một đại gia được xếp vào loại có tiếng ở Đông Nam Á và nói rất rõ ràng rằng, người đó bắt đầu bằng rừng, gỗ ở Tây Nguyên. Sau đó, ông ta chuyển sang nhà cửa, đất đai.

Và bây giờ, tờ báo công khai nói, ông ta hết chở gỗ ở Tây Nguyên nhưng hàng ngày vẫn chở kìn kìn gỗ từ bên Lào về.

Như vậy, người đó làm giàu bằng phá rừng. Tuy nhiên, tờ báo nào đó vẫn ca ngợi và như thế thì rất nguy hiểm, đồng thời làm giàu như thế thì rất huênh hoang.

BBC:Đúng là nhiều người băn khoăn về cách kiếm tiền của một số người thu nhập cao hiện nay. Đằng sau đó phải chăng còn là vấn đề quản lý?

Tôi nghĩ có lẽ không có nước nào quản lý đồng tiền như ở Việt Nam hiện nay. Ở xã hội bình thường, đồng tiền đi là có dấu vết, ở đâu và từ đâu đến. Không ở đâu mà người ta tiêu tiền mặt mà tiêu hàng tỷ như ở Việt Nam cả.

Quản lý đồng tiền như vậy thì không thể nào biết được nguồn gốc đồng tiền của họ từ đâu ra, và nó di chuyển như thế nào không ai biết cả.

Vì sao không thể thực hiện quản lý đồng tiền một cách bình thường như trong xã hội bình thường? Tại sao nhà nước không làm việc này và có lý do gì để không thực hiện?

Người ta vẫn giữ bí mật đồng tiền của những người giàu có. Đây là điều đáng đặt câu hỏi vì sao. Vì sao lại sợ biết được dấu vết hay nguồn gốc của đồng tiền?

Quản lý tài chính như thế này thì không có cách gì chống tham nhũng được. Cứ nói mãi chống tham nhũng nhưng chống tham nhũng thì phải có cơ chế, có cách kiểm soát đồng tiền. Thả lỏng như thế thì làm sao mà chống tham nhũng được. Tôi không tin việc kêu gọi đạo đức để chống tham nhũng.

BBC:Như thế thì đằng sau những câu chuyện này là đạo đức trong xã hội?

Tình hình đạo đức sa sút hiện nay trong xã hội đã được nhắc đến nhiều rồi. Tôi không tin bằng những sự kêu gọi đạo đức lại có thể thay đổi tình hình này.

Phải có cơ chế, luật lệ kiểm soát đồng tiền mới có thể chống tham nhũng, đưa xã hội trở lại bình thường, lành mạnh.

BBC:Cũng có ý kiến cho rằng xã hội Việt Nam chưa thể chấp nhận sự giàu có, sự tiến bộ của một số người mà có thu nhập cao như hiện nay?

Trong xã hội có những người tài giỏi, có thu nhập cao thì chấp nhận bình thường.

Nhưng, đồng tiền người ta có thu nhập cao đó bằng cái gì thì tôi cho rằng ở các nước văn minh, điều này rất rõ ràng, đó là bằng chính sức lực, tài năng, trí tuệ.

Ở Việt Nam hiện nay vẫn không có những luật lệ, cơ chế để thực hiện hết sức bình thường như ở các nước văn minh.

Thành ra những đồng tiền không rõ ràng gì cả. Chính vì vậy người ta có thể tiêu tiền một cách xa xỉ như thế. Trong xã hội nào cũng thế, có người rất giàu, có những người không đủ tài năng như thế, không có được nhiều tiền như thế cũng là bình thường và công bằng. Nhưng làm thế nào để cho mọi sự minh bạch.

Người dân bình thường cũng không ganh tỵ về việc người giàu vì có tài và họ không có tài không thể giàu bằng người ta. Nhưng nếu giàu một cách bất minh, giàu mà tôi không thể biết có thực sự bằng tài năng của mình thì điều đó không được.

Tôi cho rằng, người bình thường ở Việt Nam cũng biết rằng có người giàu và người nghèo là chuyện bình thường ở xã hội. Nếu người giàu bằng tài năng chính đáng của họ thì không ai ganh tỵ với điều đó.

Người ta bất bình về việc có người có tiền không biết từ đâu ra và xa xỉ một cách kỳ lạ như thế. Trong khi đó không chứng minh được là do tài năng mà họ làm ra. Người ta không bằng lòng, bất bình chính vì điểm này chứ không phải vì thấy họ có nhiều tiền.

Nguồn: BBC

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 3 năm 2012

Triết học và câu hỏi còn bỏ ngỏ

Không biết vì sao gần đây, tôi lại “dở chứng” thích đọc các sách về Triết học, tôn giáo, và chiêm nghiệm thơ ca của các tác giả trong và ngoài nước. Hôm nay, mới ngộ ra một phần khi nhận đuợc tâm sự của Anh Trương Đình Tuyển (cựu Bộ trưởng Bộ Thương Mại) nguyên văn như sau : Tôi vốn là kỹ sư  chế tạo máy. Tôi yêu thơ thỉnh thoảng làm thơ để bổ sung cho tư duy logic chính xác của một kỹ sư chế tạo vì cuộc đời này không có gì chính xác tuyệt đối cả. Phải có sức mạnh của tư duy và một chút lãng mạn bay bổng mới làm nên sáng tạo.”
Theo tôi hiểu, Thiên chúa, Phật giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài… ở VN, mỗi tôn giáo có từ triệu đến hàng triệu tín đồ, phần còn lại là người theo đạo ông bà và hơn 3 triệu đảng viên cộng sản cùng hàng chục triệu hội viên đoàn thể trong hệ thống chính trị của đất nước, gần như 90 triệu người VN ai cũng có con đường hành thiện và cách mạng đã vạch sẵn.
Triết học thời Guatama (tên của Phật), trước Công lịch chừng 500 năm. Guatama còn có tên là Shykia Mauni (tiếng Việt là Thích Ca Mầu Ni) Mauni là người hiền triết, Shykia là tên địa phương, nơi xuất xứ của Guatama. Triết học Phật là triết học. Phật giáo là tôn giáo, với kinh kệ và các nghi thực, các  thủ tục tôn giáo. Sự khác nhau giữa triết học Phật và Phật giáo là sự khác nhau giữa triết học và tôn giáo. Trong kinh Phật có triết học Phật (toàn bộ hay một phần thì tôi không được rõ), triết học Phật được viết và tụng dưới dạng kinh. Nghi thức và thủ tục Phật giáo thì không trực tiếp là triết học. Mẹ tôi là người mộ đạo Phật, cụ thường ăn chay và tụng kinh theo tiếng mõ. Tôi có cảm nhận rằng riêng tiếng mõ, đánh bất cứ theo cách  nào, miễn là chậm rãi, thư thả, nhất là vào lúc hoàng hôn, thì sâu xa triết học.
Trong sách của Phật có dạy :Hơn ai cho bằng hơn mình, Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua”. Đất nước trong tương lai được xây dựng từ hai cái nhìn: một là phát triển vật chất như công nghệ, khoa học, của cải. Một cái nhìn khác là vào tiến triển tinh thần, như các giá trị đạo đức, văn hóa, tôn giáo. Phải kết hợp hai cái nhìn lại với nhau. Một kỷ nguyên mới về phát triển sẽ hình thành. Chưa có một quốc gia nào thịnh vượng mà không dựa vào một nền tri thức khoa học và công nghệ, nhất là trong kỷ nguyên công nghệ và toàn cầu hóa như ngày nay. Nếu chỉ dựa vào sự duy ý chí, một thể chế tập chung quyền lực không cân đối, chắc chắn, không biết sử dụng hiền tài sẽ làm cho xã hội loạn và bại, và là nguyên nhân làm cho quốc gia mất nội lực, triệt tiêu tính sáng tạo.
Tôi có người bạn gái thân thiết lấy chồng ở xứ người, nhân ghé thăm Trung Quốc kể cho nghe cửa nhà Việt Nam tại Shanghai World Expo 2010 (Triển lãm Thế giới tại Thượng hải) đặt tấm bia đá “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” (được ghi bằng tiếng Việt, Anh, Pháp, Hoa). Khách thập phương thi nhau chụp ảnh ghi lại cái tinh thần nước Việt, cái hồn đất Việt, cái cốt cách người Việt. Chúng ta đã chọn bia này đem trưng ra với thế giới để giới thiệu về mình, để khẳng định danh tính mình trong quần thể tụ hội gần 200 nhà các nước. Nhà Nam Phi giương câu nói của Nelson Mandela: “Chúng ta phải thông thái sử dụng thời gian và mãi nhớ rằng thời điểm nào cũng là chín muồi khi làm việc phải” (We must use time wisely and forever realise that the time is always ripe to do right). Mong sao chúng ta tới được điểm ‘chín muồi’ để chứng kiến việc ‘rất phải’ là câu hiền tài kia, vốn là tài sản quý của dân tộc từ năm 1442, sẽ được xuất hiện trang trọng ở những nơi nhân dân đang mong nhìn thấy hiền tài nhiều nhất, chứ không phải chỉ làm đồ trang trí ở xứ lạ nhằm lấy le với muôn dân khác.
Một vị trưởng thượng chỉ cho tôi thấy những sa đọa khủng khiếp bôi nhọ phẩm cách của con người trong tất cả các nước, ở mọi thời kỳ lịch sử luôn luôn do một nhóm nhỏ người cầm quyền, đặc biệt là nắm quyền lực chính trị từ quyền lực kinh tế và xã hội. Thêm vào đó là sự đóng góp bẩn thỉu của lớp tay sai gồm những kẻ cơ hội xấu xa, trong đó tiếc thay có cả những kẻ trí thức đã bán mình cho quỷ.
Ở tất cả các nước, những người nắm quyền, từ cấp trung ương đến cấp cơ sở, chiếm khoảng 3 đến 5% dân số, cao nhất là 5%. Còn 95 đến 97% dân số thường được gọi một cách không chuẩn là “xã hội” có sức năng động tự thân được mở ra theo ba nhánh :
1- Nhánh thứ nhất: Sức năng động tự thân của xã hội đi theo con đường được vạch ra từ mục tiêu, lợi ích, luật pháp, thái độ của nhà cầm quyền, trong chừng mực mà xã hội coi đó là tốt và có lợi cho mình.
2- Nhánh thứ hai: Sức năng động tự thân của xã hội tự triển khai trong mảnh đất trống, nơi thực sự không có hoặc chưa có luật pháp. Trong một số trường hợp, luật pháp có đấy nhưng được quan niệm quá kém, được xây dựng quá tồi, không tác động gì tới thực tế.
3- Nhánh thứ ba: Trường hợp có những luật được hình thành rõ nhưng định hướng không đúng, trái với mục tiêu, lợi ích và nguyện vọng của xã hội, tạo thành trở lực gây hại thì sức năng động tự thân của xã hội vượt qua hoặc lật nhào trở lực đó, “tự mình làm luật”, xô đẩy trật tự theo luật, mở ra một thời kỳ cải cách xã hội sâu sắc.
Chính cuộc cải cách từ bên dưới, được chính quyền tiếp nhận, là công cuộc “đổi mới”.  Và hy vọng rằng sự năng động tự thân của xã hội, nhất là ở nhánh thứ ba, đi đôi với những hoạt động thiện chí của nhà cầm quyền, sẽ nuôi dưỡng và tăng cường cải cách xã hội.
Sự năng động tự thân đó có ba đặc điểm nổi bật là (1) Cực kỳ phức tạp, đây là đúng lúc để nói rằng : muốn tạo một thế giới, phải có mọi thứ, kể cả những ý đồ tốt lát đường cho địa ngục. (Sử dụng thành ngữ của tiếng Pháp nguyên văn là : “L’enfer est pavé de bonnes intentions”  dịch sát nghĩa là : “Địa ngục được lát bằng những ý đồ tốt”). (2) Dòng chính căn bản là tốt, lành mạnh, trung thực, có sức mạnh thường không ngờ tới, mang lại những tiến bộ lịch sử, chí ít là ở dạng mầm mống. (3) Bí ẩn không đo lường được, đó là bí ẩn của cuộc sống, tới mức thần diệu như là bất ngờ từ trên trời xuống đất để đi qua số phận loài người.
Trong bài “Tư duy kinh tế Việt Nam”, GS Đặng Phong đã viết “Sự thịnh suy của một quốc gia lệ thuộc rất nhiều vào bộ máy lãnh đạo và đặc biệt là những người lãnh đạo. Xưa nay, trong lịch sử mọi quốc gia, không có thời đại nào được gọi là thịnh trị mà lại không phải là thời đại có một vị minh quân. Ngược lại, không có một thời đại nào suy đồi mà lại không liên quan tới một vị hôn quân, một bộ máy nhà nước hủ bại.”
 Từ thực tế, có câu hỏi thật đau xót được đặt ra Vì sao các thế hệ lãnh đạo sau thời kỳ của Bác Hồ cứ mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng lại thấy thế hệ sau yếu kém hơn thế hệ trước”?. Liệu có thể dùng Triết học để trả lời cho câu hỏi còn bỏ ngỏ nói trên!!!
   Xin mượn những câu thơ dưới đây của Louis Aragon được nhặt nhạnh ở chỗ này, chỗ kiađể kết thúc cho bài viết này :
  “ Từ lúc từ nơi tột cùng đau khổ tôi nghe thấy tiếng gà
     Tôi mang chiến thắng từ đáy sâu cơn thảm họa
     Dù các anh có chọc thủng mắt các vì tinh tú
     Tôi mang mặt trời trong tăm tối phủ trùm ta
      Xét đến cùng cái thế giới thật là kỳ lạ
      Rồi một mai tôi sẽ ra đi chưa hoàn thành khắc họa
      Những ngày hạnh phúc này những trưa rực lửa kia
      Màn đêm mênh mông đen như một khoảng rách vàng hoe 
      Bao giờ cũng có một đôi tình nhân run rẩy
      Với họ buổi sớm này là lần đầu thấy vầng dương
      Bao giờ cũng có nước gió và ánh sáng
      Không có gì qua đi có chăng là người khách qua đường
      Bất chấp mọi điều tôi nói với bạn cuộc đời này như thế
      Với ai sẽ muốn nghe mà tôi chia sẻ tâm tình đây
      Khi chỉ còn trên môi lời cuối cùng Xin cảm tạ
      Tôi sẽ nói dẫu sao thật là đẹp cuộc đời này
Tô Văn Trường
Theo Người lót gạch

Google ủng hộ yêu sách phi pháp của Trung Quốc?

Qua thông tin từ các trí thức Việt Nam ở nước ngoài, chúng tôi được biết dịch vụ Google Maps (bản đồ) của hãng Google có trụ sở tại California, Mỹ lại vừa có hành động gây phương hại tới chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
Cụ thể, vào trang Google Maps ở địa chỉ http://maps.google.com, khi gõ từ “Paracel” vào ô tìm kiếm, website sẽ tự động hiển thị cụm từ tiếng Anh “Paracel Islands, China” (dịch: quần đảo Paracel, Trung Quốc), phía sau đó còn có dòng chữ tiếng Hoa “quần đảo Tây Sa, Trung Quốc”. Paracel là tên tiếng Anh của quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam. Còn “quần đảo Tây Sa” là cách mà người Trung Quốc gọi Hoàng Sa trong nỗ lực ngụy xưng chủ quyền của họ đối với quần đảo thuộc Việt Nam này. Chưa hết, ở phần bản đồ biển Đông, quần đảo Hoàng Sa cũng được đánh dấu bởi một biểu tượng màu đỏ, mà khi người sử dụng nhấp chuột vào đó sẽ lại bắt gặp cụm từ “Paracel Islands, China”.
Cơ chế tự động hiển thị thông tin chỉ dẫn của Google Maps, ảnh chụp lại website của Google Maps lúc 16 giờ ngày 4.3.2011
Và “bổn cũ soạn lại” với nhiều thông tin trắng trợn hơn, ảnh chụp lúc 16 giờ ngày 8.3.2012 
Đây không phải là lần đầu tiên Google Maps sử dụng thủ thuật tinh vi này để “ủng hộ” yêu sách vô lý của Trung Quốc và chống lại chủ quyền hợp pháp của Việt Nam. Vào tháng 3.2011, Google Maps cũng cài cơ chế tự động định hướng người sử dụng dịch vụ tìm kiếm bản đồ tương tự. Theo đó, khi gõ vào ô tìm kiếm từ “Paracel” thì website sẽ tự động hiển thị cụm từ “Paracel Islands, China”. Báo Thanh Niên vào ngày 4.3.2011 đã có bài phản đối hành động “méo mó” của Google và sau đó, Google đã sửa sai, hủy bỏ thông tin chỉ dẫn sai trái. Nhưng một năm sau, Google Maps lại âm thầm cài đặt lại cơ chế tự động hiển thị thông tin định hướng người sử dụng, để mỗi khi người ta tìm kiếm bản đồ quần đảo Hoàng Sa (Paracel) thì sẽ được Google “dẫn” qua Trung Quốc.
Chưa hết, vào ngày 16.10.2011, Thanh Niên đăng bài Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” của tiến sĩ Lê Văn Út (ĐH Oulu, Phần Lan), phản ánh trang Google Maps tiếng Hoa thể hiện yêu sách đường lưỡi bò ngang ngược của Trung Quốc tại biển Đông. Thanh Niên và nhiều người Việt ở khắp thế giới đã yêu cầu Google gỡ bỏ đường lưỡi bò phi pháp, nhưng đến nay, Google vẫn “giữ nguyên hiện trạng”, không hề có động thái đính chính, sửa đổi đối với bản đồ sai trái, xâm hại chủ quyền Việt Nam. Trước đây và hiện nay, bản đồ của Google ở phần biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng có nhiều chi tiết sai, ảnh hưởng tới lãnh thổ của Việt Nam. Dù các cá nhân, tổ chức người Việt trong và ngoài nước đã không ngừng phản đối nhưng Google cũng chỉ khắc phục được chăng hay chớ. Các chi tiết sai ảnh hưởng xấu tới lợi ích của Việt Nam vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn.
Xâu chuỗi những sự kiện này lại với nhau, có thể thấy những lỗi trên Google Maps là có tính hệ thống, một số được cố ý tạo ra (chẳng hạn cơ chế tự động hiển thị thông tin chỉ dẫn đối với quần đảo Hoàng Sa). Khi bị Việt Nam phản đối, Google Maps có một vài động thái khắc phục, sửa sai chừng mực, rồi sau một thời gian, lợi dụng lúc dư luận Việt Nam không cảnh giác, họ lại cài các chi tiết sai trái vào.
Trao đổi với Thanh Niên, TS Dương Danh Huy, một nhà nghiên cứu biển Đông sống tại Anh, nói rằng hành động của Google Maps là vô cùng nguy hiểm đối với chủ quyền Việt Nam. Người Việt Nam cần phản đối, và quan trọng nhất, Chính phủ Việt Nam cần phản đối Google, yêu cầu sửa chữa cũng như cảnh báo các rủi ro nếu hãng này tiếp tục đăng tải thông tin, hình ảnh sai trái tương tự.
Trước đây, Hội Địa lý quốc gia Mỹ (NGS) có phát hành bản đồ với ghi chú sai về Hoàng Sa, biển Đông. Sau khi bị các cá nhân, tổ chức và đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối, yêu cầu sửa chữa, NGS đã thực hiện việc khắc phục sai sót. Giờ đây, khi Google Maps liên tục cố ý tạo ra các bản đồ, thông tin gây phương hại tới chủ quyền Việt Nam, thì các cá nhân, tổ chức và đặc biệt là Chính phủ Việt Nam cần lên tiếng mạnh mẽ. Yêu cầu Google Maps sửa đổi không chỉ giúp những người sử dụng Google tránh bị ngộ nhận bởi yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc, giúp thế giới cảnh giác hơn đối với các chiêu thức tuyên truyền mờ ám của nước này, gây sự chú ý của dư luận thế giới đối với vấn đề biển Đông. Hành động phản đối Google còn cho thấy sự duy trì liên tục ý chí chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa.
Đỗ Hùng
Theo Thanh Niên

Thứ Năm, ngày 08 tháng 3 năm 2012

Đại gia ư? Chỉ có mỗi tiền

Ở Cần Thơ, vừa xảy ra câu chuyện dị hợm khi một cô dâu bị nhà chồng- một đại gia nước đá- hủy hôn, trả về nhà cha mẹ đẻ, vì cho rằng cô “mất trinh” và đóng clip sex. Một tình tiết rất đáng chú ý là đại gia này, mặc kệ việc cô dâu uống thuốc ngủ tự tự, vẫn sẵn sàng cho các… nữ phóng viên xem clip sex để…đối chiếu. Và sau khi hủy hôn, đại gia này lập tức…đòi hồi môn, thứ mà ông, từng ra vẻ hào phóng, đã cho con dâu.
Mới biết làm đại gia bây giờ quá dễ, khi chỉ cần có tiền, hoặc nổ là mình có tiền. Nhưng có tiền, không có nghĩa là có thể trà đạp lên tất cả. Và giàu, không có nghĩa là có văn hóa.
Cũng là câu chuyện tiền và văn hóa, ở TP HCM vừa xảy ra một sự hy hữu. Giám đốc Sở Nội vụ cùng với đoàn công tác vừa bị “giam lỏng” ở Trường ĐH Hùng Vương, phải nhờ công an giải cứu. Theo tường thuật của báo chí, “có một số người không biết là ai xông vào đánh phó hiệu trưởng tại chỗ làm náo loạn cuộc họp”. Hùng Vương là trường ĐH do người giàu nhất Việt Nam năm 2007, cử nhân tam ngành (Hàng Hải, Quản trị kinh doanh, Luật học), đại gia Đặng Thành Tâm, là chủ tịch HĐQT. Hiệu trưởng, ông Lê Văn Lý, đương nhiên cũng là một tiến sĩ. Sự vụ bắt nhốt, thượng cẳng chân hạ cẳng tay diễn ra khi “Đoàn công tác” của Thành phố xuống triển khai quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Đặng Thành Tâm và ông Lê Văn Lý để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan đến vụ việc mất đoàn kết, mâu thuẫn nội bộ kéo dài giữa HĐQT và Ban Giám hiệu nhà trường…
Còn nhớ trong đại hội thường niên lần thứ nhất, người ta mắt tròn mắt dẹt khi nghe nhắc đến danh xưng “nhà đầu tư bất vụ lợi”. Bấy giờ, ông Tâm, đứng trên bục cao- cam kết hết mình hỗ trợ, đầu tư nhằm góp phần đưa Hùng Vương thành một trung tâm đào tạo chất lượng, uy tín. Uy tín thì chưa thấy đâu, nhưng với vụ “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” này, uy tín của ngôi trường thì đúng là đã “kiếm củi 3 năm thiêu một giờ”. Và có học vị, có thanh danh, chưa chắc các nhà giáo dục đã thôi đối xử với nhau bằng cách ứng xử ngoài chợ. Nhà đầu tư “tiền đè chết người” Đặng Thành Tâm có vụ lợi hay không, có lẽ, chính ông cũng đã có câu trả lời.
Nói đến chuyện “tiền đè chết người”, không thể không nhắc đến bầu Kiên với siêu xe, siêu biệt thự, siêu ngân hàng. Nhắc đến bầu Kiên không thể không nhắc đến việc ông đối xử “siêu cạn tình ráo máng” với Thành Trung, một cầu thủ trẻ đã đóng góp rất nhiều cho CLB Hòa Phát trước đây. Trước khi VFF đưa ra phán quyết trả lại công bằng cho Thành Trung, ông Kiên lạnh lùng nhắc đi nhắc lại “Cháu phải thực hiện đúng những gì đã cam kết”. Nhưng chính ông, khi gây ra cuộc chiến bản quyền truyền hình đã không hề thực hiện những cam kết của “ông bố” VFF. Bầu Kiên đã thua lấm lưng trắng bụng trong cả hai cuộc chiến pháp lý, với Thành Trung, và với AVG.
Đôi khi không thể tin nổi những điều các đại gia nổ trên báo. Bởi những việc họ làm, bất chấp thanh danh, mới là những điều thể hiện hết “chân giá trị” của họ- những người có vẻ chỉ có tiền.
Đào Tuấn

Nữ Hoàng ! xưa và nay…

364 NGÀY LÀ PHỤ NỮ CHƯA ĐỦ, THÊM 8/3 ĐỂ KHẲNG ĐỊNH MÌNH LÀ NỮ HOÀNG
Tôi như lắng nghe được trong lịch sử và niềm tâm sự của họ…
Cleopart ( Nữ hoàng Ai Câp ) : Các ngươi hãy nói cho ta biết, ta làm gì có thể giữ được Quốc gia vĩ đại này ? Mượn tay chàng Mc. Antony ? Nhưng như thế, trước hết ta phải làm được một việc khó khăn hơn nhiều so với việc các ngươi có thể nghĩ ra kế sách giữ nước, là ta phải làm sao đây để chinh phục được Trái tim chàng. Nhưng e là với con người ta, ta cũng tự biết mình sau chiến thắng chắc chắn của ái tình, rồi sẽ là nô lệ của Tình yêu ta dành cho chàng mà thôi. Khi ta không thể trao cho Chàng quyền trượng làm Vua thực sự ở đất nước Ai Cập này, với sứ mệnh đã đặt ta lên ngai để bảo vệ nó và dân chúng của mình, trong khi ta chỉ muốn là nữ tì yên ổn trong tay chàng… Ôi! Trong trái tim và đầu óc của ta chỉ có Quốc gia và Tình yêu, lúc là một, lúc là hai, lúc là thuộc về dân chúng, lúc lại thuộc về Chàng…Ta là Nữ hoàng của những khái niệm nguyên sơ nhưng cao cả, Ta phải làm thế nào đây để muôn đời sau người ta sẽ tìm thấy sự hoà trộn đó trong tinh thần của ta nhiều như cát trên sa mạc nhuốm sức nóng vạn năm của Mặt Trời
Victoria ( Nữ hoàng Anh ) : Hãy im đi ! Các ngươi đứng trước ta không thể thẳng lưng và ngẩng cao đầu mà cất lên được một tiếng cho ra hồn, đúng với bổng lộc và trách nhiệm của quan thần quốc gia khiến ta phải trọng thị mà sử dụng, thì hãy im đi cái thứ tiếng cú vọ trong đêm, truyền cái âm khí lạnh lẽo và quái đản mong khiến người yếu bóng vía phải sợ hãi, nhưng chính các ngươi phải tự thấy xỉ nhục được gọi là đáng nam nhi của Vương quốc ánh sáng trong triều đại ‘Mặt trời không bao giờ lặn’ của ta. Tư cách của các ngươi thực ra không hơn người đánh xe ngựa vì anh ta sai bảo được con ngựa dũng mãnh nhất đất nước này và luôn đúng giờ, dẫn dắt yên ổn mọi sự trên con đường mà ta muốn tới, hơn thế đem cho ta những cảm hứng sống bất tận về hạnh phúc của một người phụ nữ bình thường, chứ không phải sự tung hô của các ngươi lên đầu ta cái vương miện dù bằng vàng nhưng bám đầy kí sinh của mưu toan phù phiếm được sinh ra bởi tính đàn ông bất lực như các ngươi !
Võ Tắc Thiên ( Nữ Hoàng Trung Hoa ) : Các ông có thấy rằng thâm tâm Võ Nương ta chỉ kính trọng bậc chính nhân quân tử, nên dù có nhất thời oan ức, bị tổn thương thế nào hãy cố đi qua được nó mà chứng mình cho ta thấy, vì đức tính đó không phải hô lên mà thấy, mà tin được, không phải vì say sưa trong tiệc rượu ngon thịt béo mà công nhận cho được. Các vị có thấy rằng Võ Nương ta chỉ thích những Nam nhi trai tráng phi phàm không ở chỗ như thị phi đầy dục tính của nhân gian còn gớm ghê hơn nhiều nhũng gì thực ra ta có thể.… Nếu như người ta có cho ta là tàn nhẫn, tham dâm đến thế nào cũng chỉ là một người đàn bà, như muôn đàn bà khác đầy đam mê, tôn thờ tinh thần trượng phu cao cả, sự mạnh mẽ. Hơn nữa tinh thần đó phải thấm vào ta với tư cách một Nữ Hoàng để cai trị Thiên Hạ này. Đứng trước ta tất cả thần dân, toàn thể đàn ông phải chứng minh được hai điều đó chứ không phải là chỉ biết rên rỉ sĩ diện, bất lực dưới sự cai trị và đòi hỏi của đàn bà. Nếu không hoặc là ta không nhìn thấy, hoặc họ phải chết !
Những Nữ Hoàng còn lại trong muôn người trên Thế gian : When I am down an my soul, so weary. When troubles come and my heart burdened. Then I am still and wait here in the silence. Until you come and sit while with me. You raise me up, I can stand on mountain, to work on stormy seas… I strong, when I am on your shoulders, to more than I can be. Everytime you touch me, I become a hero. I’’ll make you safe no matter where you are. And Bring you everything you you ask for… I would be the Queen when you Could be the Emperor in so my mind !
Tôi cho rằng Nữ hoàng hay là ai thì ý nghĩ của họ: Anh đừng cau mày, hay từ chối em những mong muốn, dù nhỏ nhặt hay vô lý đến thế nào, hay cho dù anh không thể…điều đó làm em sụp đổ vì em luôn nghĩ anh là Hoàng đế cơ mà, và Hoàng Đế thì chả bao giờ nói rằng Ngài không thể, vì sức mạnh, lòng tự trọng của Ngài sẽ mách cho Ngài một giải pháp, rất nhiều khi chỉ là một nụ hôn kèm theo câu nói đầy âu yếm : Nữ hoàng của anh, em ngốc nhất trên đời, anh yêu em vì thế và anh thấy tự tin hơn để tiếp tục yêu em vì điều đó.
Nguyễn Tất Thịnh
Theo Nguyễn Tất Thịnh blog

Thứ Tư, ngày 07 tháng 3 năm 2012

Hoa Kỳ ‘không cụ thể về nhân quyền Việt Nam’

Ngày 5/3 là một ngày đáng ghi nhớ của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ khi một phái đoàn hơn 150 người đại diện cho nhiều đoàn thể, tổ chức, mọi thành phần xã hội đã vào Bạch Ốc để lên tiếng cho nhân quyền Việt Nam với chính giới Hoa Kỳ.
Biểu dương cho nhân quyền Việt Nam ở San Jose ngày 5/3/2012 
Họ là những người từ 50 tiểu bang trên nước Mỹ đã kí tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ của Tổng thống Obama không phát triển giao thương với Việt Nam cho đến khi tình trạng nhân quyền ở đó được cải tiến.
Kỷ lục
Bản thỉnh nguyện thư đã có trên 130 nghìn chữ kí tính đến giờ phái đoàn vào Bạch Ốc. Đây là một kỉ lục về việc vận động người Việt tham gia vào một việc chung với mục đích tranh đấu cho tự do nhân quyền tại Việt Nam.
Phái đoàn vào Bạch Ốc có một số người đến từ San Jose, thủ phủ của người Việt ở miền bắc California. Họ cũng thuộc nhiều thành phần khác nhau. Hoạt động chính trị có bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi và giáo sư Ngô Đức Diễm. Giới trẻ có tiến sĩ Lê Mỹ Phương, anh Huỳnh Hớn. Sống ở Mỹ từ nhỏ có luật sư Đỗ Văn Quang Minh.
Dịp này luật sư Minh đã chia sẻ cảm nhận riêng về buổi tiếp xúc. Ông nhận xét đó là một buổi thảo luận và đối thoại giữa giới chức Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt. Tiếp phái đoàn chỉ là giới chức cấp trung gồm những phó vụ trưởng bên hành pháp, như của Hội đồng An ninh Quốc gia, Vụ Giao tế Cộng đồng và Văn phòng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao.
Các giới chức đều lập lại chính sách hiện hành của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và với các nước Đông Nam Á nói chung.
Ông nói: “Họ không phải là những người đưa ra chính sách. Tuy nhiên người Việt chúng ta phải nêu vấn đề để họ lắng nghe và trình bày lại với ngoại trưởng và Tổng thống để họ biết khi làm chính sách về Việt Nam.”
Không khác mấy
Theo luật sư Minh những gì ông nghe được trong buổi tiếp xúc hôm nay cũng không có gì khác với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đang có đối với Việt Nam. Ông cho biết giới chức Mỹ nói Hoa Kỳ hiểu là Việt Nam có những vi phạm nhân quyền trầm trọng và họ đã và đang quan tâm theo dõi các trường hợp như linh mục Nguyễn Văn Lý, thày Quảng Độ, Blogger Điếu Cày và mới đây là nhạc sĩ Việt Khang.
Trong phần nêu câu hỏi, luật sư Minh đã hỏi về những hành động cụ thể nào Hoa Kỳ có thể làm để giúp cải tiến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam? Câu trả lời của giới chức Mỹ, theo luật sư “mang tính tổng quát, không có gì cụ thể, còn hơi mơ hồ nữa”.
Trong khi phái đoàn hơn 150 người Việt được đón tiếp bên trong, hàng nghìn người khác từ nhiều tiểu bang tụ họp tại công viên Lafayette trước Bạch Ốc biểu dương tinh thần ủng hộ cho thỉnh nguyện thư.
Luật sư Đỗ Văn Quang Minh kể rằng trước khi vào phòng hội trong thính đường Eisenhower trong khuôn viên Bạch Ốc, nhìn qua đoàn người biểu dương bên ngoài ông thấy có biểu ngữ đại diện có đến 20 tiểu bang có đông người Việt tại Hoa Kỳ. Họ đến từ bang Washington, California, từ Georgia, Texas.
Các đoàn từ bang Georgia, Massachusetts về thủ đô bằng mấy chuyến xe buýt chở cả trăm người. Ông nói đây là niềm phấn khởi vì điều này nói lên sự đoàn kết trong người Việt ở khắp nơi trên đất Mỹ trong việc tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.
Sáng 5/3 không chỉ có biểu dương trước Bạch Ốc để ủng hộ cho thỉnh nguyện thư, nhiều nơi khác cũng đã có những sinh hoạt tương tự. Riêng ở miền bắc California hàng trăm đồng hương ở San Jose và Oakland đã xuống đường.
Trước tiền đình Toà Thị chính San Jose, từ 10 giờ sáng đã có hơn 200 người tụ họp hô to những khẩu hiệu cho nhân quyền, hát vang hai bài hát “Anh là ai” và “Việt Nam tôi đâu” của nhạc sĩ Việt Khang hiện đang bị giam giữ. Tham gia cuộc biểu dương có cựu tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hoà là Đề đốc Trần Văn Chơn, nhiều cựu H.O. và những người hoạt động cộng đồng như các anh Thomas Nguyễn và Vũ Huynh Trưởng.
Cùng lúc tại Clinton Park ở Thành phố Oakland hơn 100 người cũng tập họp và tuần hành quanh công viên để góp tiếng nói ủng hộ cho thỉnh nguyện thư. Cuộc biểu dương do Hội Diên Hồng vùng Đông Vịnh đứng ra tổ chức và được điều phối bởi các ông Trần Kiêm Thiều và cựu dân biểu Trần Minh Nhựt.
Chiến dịch kí tên vào thỉnh nguyện thư do nhạc sĩ Trúc Hồ của đài truyền hình STBN và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Boat People SOS khởi xướng sẽ kéo dài một tháng cho đến ngày 8-3. Với mức độ kí tên như trong mấy tuần qua, con số chữ kí có thể đạt tới 150 nghìn.
Im lặng trong nước
Trong khi người Việt ở Mỹ và nhiều quốc gia xôn xao với việc vận động cho nhân quyền tại Việt Nam, truyền thông trong nước không nhắc gì đến.
Đây là một điều khác với trước. Cách đây gần một thập niên khi một dự luật về nhân quyền Việt Nam được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua, trong nước báo chí đã chỉ trích mạnh dự luật này qua nhiều bài viết.
Lúc đó ông Trần Bạch Đằng còn viết bài đề nghị đưa ra một chiến dịch thu thập một triệu chữ kí của người Việt để phản đối dự luật nhân quyền. Tuy nhiên đề nghị của ông đã bị chìm vào quên lãng.
Hoa Kỳ và Việt Nam đang muốn nâng quan hệ lên một mức cao hơn. Tuy nhiên với tình trạng nhân quyền ngày càng xấu hơn tại Việt Nam quan hệ hai nước khó có thể tiến nhanh hơn.
Tuy bên ngoài Hoa Kỳ không công khai lên tiếng chỉ trích Hà Nội nhưng bên trong những quan tâm về nhân quyền luôn được các giới chức Mỹ lưu ý chính phủ Việt Nam.
Tác giả là một nhà báo tự do hiện sống tại vùng Vịnh San Francisco. Bài viết thể hiện cách nhìn riêng của tác giả.
Bùi Văn Phú

Đối thoại giữa Putin và Medvedev trước bầu cử Tổng thống

Putin: trong khuôn khổ chỉ có hai người chúng ta có thể được phép xưng hô như thế nào cho dễ dàng nhỉ thưa Ngài Tổng Thống ?
Medvedev : Ồ, thưa Vladimir kính mến, đó là cách tôi có thể bày tỏ sự trân trọng với Ngài ở hoàn cảnh cương vị và mối quan hệ đặc biệt giữa chung của chúng ta
P: Vâng, tôi đã hiểu, thưa Dmitry. Tôi đã nỗ lực tối đa ở cương vị Thủ Tướng và kính trọng ghi nhận những thành tựu điều hành quốc gia trong những vấn đề đối ngoại đầy khó khăn với cương vị Tổng thống của Ngài. Tôi tin chắc rằng Ngài luôn tiêu biểu và đầy triển vọng trong hiện tại và tương lai dù ở bất kỳ vị trí quan trọng hàng đầu nào
M: Xin cảm ơn, bây giờ chúng ta cứ thẳng thắn đi, và tôi cam kết lắng nghe thấu đáo và ủng hộ ý hướng của Ngài với tinh thần cùng vì nước Nga và phải nhìn nhận đúng thực tế về uy tín cá nhân, quan hệ chính trị, tính khả thi trong bầu cử sắp tới. Tôi 5 năm trước rất thích câu nói của Ngài, đại ý : đã làm là phải chiến thắng, tối đa về danh dự cá nhân và tối thiểu làm hao tổn nguồn lực nước Nga. Tuyệt nhất là tìm thấy hai khả năng đó trong nhau và ở tinh thần Đại Nga. Chúng ta không phải làm chính trị để thoả mãn dư luận và thực hiện những trò phù phiếm
P: Đúng như thế, và sẽ luôn như thế. Chúng ta cùng hợp tác vô tiền khoáng hậu trong nhiều năm với đồng quan điểm, đồng kế hoạch trong những việc rất lớn của Quốc gia và vào những thời điểm thật nhạy cảm. Tôi trân trọng cảm ơn Ngài vì nhường 100% cơ hội chung của chúng ta cho việc tôi sẽ được ứng cử trong lần bầu cử Tổng thống mới, nên thực ra tôi không phải ‘chạy đua’ với bất kỳ ai mà toàn tâm hun đúc dần những khả năng thực hiện cương lĩnh chính trị cũng như cam kết với toàn dân khi tái đắc cử. Trong viễn cảnh đầy tự tin về chiến thắng, tôi xin phép chính thức bày tỏ với Ngài với toàn bộ danh dự, ý thức chính trị cao nhất, và niềm hạnh phúc cá nhân rằng : sẽ được Ngài đồng ý mà kề vai sát cánh cùng tôi như một ở cương vị Thủ tướng Chính phủ. Tôi ở chức vụ mới không chỉ là sự đảm bảo củng cố cho lợi ích nước Nga mà là đôi vai vững chắc để Ngài tiếp tục đứng lên vì tương lai tươi đẹp của Đại Nga.
M: Vladimir à…chúng ta đang có đủ mọi khả năng để tự tin để tôi thưa với Ngài một điều nên làm trong ngày bầu cử tới : là hãy thực hiện các phương thức công khai, minh bạch tối đa như có thể đúng với đòi hỏi của thông lệ văn minh chính trị quốc tế. Không chỉ là để đối phó kẻ xấu chơi lợi dụng sự thiếu sót mà bôi xấu kết quả, mà chứng tỏ thế thượng phong, chính danh của người chắc chắn thắng cuộc là Ngài : đại diện xứng đáng cho Đại Nga với tư thế của cường quốc trong quan hệ quốc tế. Hơn nữa như thế sẽ đúng với tinh thần của tôi với tư cách Tổng thống đương nhiệm muốn khẳng định giá trị văn minh dân chủ mà làm nên phần chính yếu danh tính chính trị của tôi.
P: Vâng, xin tuân lệnh, và hơn thế, Văn phòng Thủ tướng sẽ có thông điệp đồng ý cho diễn ra các cuộc biểu tình có đăng ký của các đảng phái khác, của các hiệp đoàn dân chúng vào ngày 5/3 ở Matxcova. Sẽ không có bất cứ điều gì để kẻ khác nói chúng ta phải e ngại. Khả năng và sức mạnh của chúng ta là tổ chức và cho phép được mọi điều diễn ra hoà bình và đúng luật chứ không phải là ngăn cấm hay đàn áp
M: Thật là tốt lắm…Anh Vova, Phu nhân và hai cháu dạo này thế nào ? Tôi muốn được là người đầu tiên và sớm nhất đến tự dinh của anh thăm gia đình mà không với tư cách chính khách, sau đợt bầu cử này, và được cùng vui với nhau trọn cả ngày, rồi ăn tối với anh không phải là một Tổng thống mới đắc cử…mà như hai Muzic . Ồ thật lãng mạn cho điều giản dị nhưng khó thực hiện đó nhỉ?!
P: Cảm ơn Dimi, tôi thường về nhà lúc quá nửa đêm, không bao giờ kêu hay bày tỏ sự mỏi mệt. Đó không phải là con người tôi. Nhưng…tôi không chứng minh được tốt lắm trên thực tế khi về nhà, bản thân mình là hoạt hoá, mạnh mẽ, trách nhiệm như tôi cả ngày hiện lên như thế trên TV…Tôi vốn không được cởi mở lắm, và với tâm lý đó lại có vẻ càng thiếu sự cởi mở cần thiết để giao hoà, thấu hiểu và chia sẻ mọi điều trong gia đình…Nhưng mọi người đã được học cách tự thu xếp tốt cho mình mọi việc như công dân bình thường cần phải có, và xử sự tốt mọi điều như công dân của gia đình đặc biệt cần phải thế
M: ồ, thật ngạc nhiên. Và cảm động vì sự thổ lộ chân tình đó. Xin thứ lỗi vì tôi quá ít khi có thể hỏi thăm trực tiếp được Phu nhân và hai cháu. Nhưng tôi tin là Ngài được tất cả gia đình ủng hộ về tinh thần và sự giữ gìn chuẩn mực !
P: Vâng, tôi biết ơn họ về tất cả !
M: Này, Anh nghĩ sao về âm mưu ám sát mình tuần vừa qua ? Tất nhiên chúng ta đủ sức ngăn chặn nó không xảy ra kết cục trên thực tế, vì đó là danh dự của Quốc gia. Nhưng nó có làm tổn hại tâm thế và xê dịch quan điểm nào của Ngài không ? Và cả những đợt xuống đường chống đối Anh vừa qua nữa ?
P: Ồ, tôi không nghĩ đến cuộc mưu sát đó chỉ sau một ngày nhận được báo cáo. Chúng ta mà mất khả năng sống, đi lại bình thường, phải lo sợ thì chúng ta là gì đi nữa thì đâu có giá trị gì nữa ? Tôi hiện hữu, tôi thắng cử, tôi hành động, những kẻ khủng bố không thể có chút hy vọng nào ngược lại những điều như thế. Còn những quan điểm thì đã được công bố toàn quốc không một ai có thể xê dịch nó khác đi được rồi. Anh cũng hiểu rõ như tôi rằng với tính cách Nga, hoàn cảnh Nga thì cũng thấy cách hành xử của tôi là thích đáng, phải không Dimi ?
M: Vâng, chính trị đỉnh cao là biết hy sinh để sống cho mục tiêu bậc nhất và đủ dũng khí, sự kiên định trên cả bậc nhất để hoàn thành nó ! nhiều năm làm việc cùng nhau, thú thực tôi nhận rõ tinh thần đó của Ngài lan toả sang bản thân mình. Tôi hạnh phúc vì mối quan hệ đặc biệt của chúng ta. Chúc chiến thắng của Nước Nga của chúng ta ! Vova uống chút rượu chứ?
P: Thưa không, nhưng uống từng ý của Tổng thống, từng cảm xúc từ Anh ! Dimi, hãy cho xin một ly c’vat để pha sự say sưa đó với điều giản dị nhưng muôn thưở của Đại Nga ! Chúc Ngày mai của chúng ta !
Nguyễn Tất Thịnh

Phụ nữ là thần tiên, thiên thần của đời

Gửi em, nàng tiên và thiên thần của đời này và mãi mãi nếu còn có đời sau, sau nữa…

Nàng là nữ, và người phụ thì chính là nàng! Nàng có thật là cô gái hay là nàng tiên mà sao không thể nào bằng ngôn ngữ tả được. Trời ơi, hào quang từ nào, hương thơm ngát từ nàng tỏa ra như một tuyệt thế giai nhân của trần gian!

Hỡi nàng ơi, tôi đặt hai tay lên ngực, nơi trái tim và nói: Nàng là người ngây ngất men say, tươi như hoa, như mời gọi nụ hôn, tuyệt vời như thiên thần, nhưng hiểm nguy như lửa bỏng – cái nhìn dịu dàng nhưng khao khát, lời nói ngọt ngào, nụ cười toả sáng…
Nói chung thì nàng thật khêu gợi, tuyệt thế giai nhân, danh nổi như cồn, quý tộc, quý phái, đầy phong cách, cực kỳ nghệ sĩ, thanh lịch, trang nhã, lịch thiệp, toả sáng, dễ chịu, không thể bắt chước, không hề lặp lại, sành điệu, có gu, đáng yêu, giàu trí tưởng tượng, mềm mại và thanh mảnh, thoát dáng, xứng đáng mọi thứ trên đời, dữ dội, ngộ nghĩnh, ngây thơ, dễ thương, khả ái, rực rỡ, cuốn hút, quảng giao, khiêm tốn, chói sáng, đam mê, đắm say, vẫy gọi, nồng nàn, láu lỉnh, ma mị, nhạy cảm, ngọt ngào, lạ thường, làm mê đắm, chân thành, nội tâm, kín đáo, ý nhị, vị tha, dịu dàng, âu yếm, như mật ngọt, chu đáo, đồng cảm, kiêu hãnh, tài năng, gây choáng váng, lãng mạn, quyến rũ, có đức tin, lấp lánh, rạng ngời, huyền ảo, ảo diệu, vui tươi, luôn mới mẻ, thiên phú, bùng phát, khao khát, nóng bỏng, nhạy cảm, trung hậu, đảm đang, dũng cảm, huyền diệu, ai cũng mong chờ, prồ, không đủ lời khen, chăm chỉ, chịu khó, luôn chân luôn tay, có bàn tay vàng, khéo tay, khéo léo, giỏi giang, quán xuyến, thạo việc, chịu thương chịu khó, tự chủ, ấn tượng, xuyên thấu, thấu thị, chân thành, tinh tế, đẳng cấp, trung thực, chấn động, phi phàm, thông minh, ham hiểu biết, đầy nghị lực, dễ mến, nghịch ngợm, lạc quan, không thể thiếu, ngon như trái chín, nhí nhảnh, vui nhộn, hoạt bát, sôi nổi, nhiệt huyết, chín chắn, từng trải, thùy mị, e lệ, ngọc ngà, bí ẩn, bí hiểm, vô giá, bướng bỉnh, yêu đời, dịu hiền, chịu đựng, cuốn hút, trong trắng, ngây thơ, tự tin, thông tuệ, sắc sảo, sáng ý, thông minh, thông tuệ, trắng trẻo, hào phóng, xinh đẹp, kiều diễm, diễm lệ, uyển chuyển, duyên ngầm, lý tưởng, có hương thầm, nghịch ngợm, tinh nghịch, hoạt bát, hoàn hảo, e lệ, chung thủy, khơi lửa, vững vàng, đáng tin cậy, có trước có sau, chung thủy, mơ mộng, hài hước, bất khuất, tấm lòng vàng, kiểu mẫu, mến khách, chịu đựng, nhẫn nại, bền bỉ, kiên trì, kiên gan, đặc biệt, độc đáo, nổi bật, trẻ trung, không có tuổi, thách thức thời gian, sáng tạo, chủ động, hiếm có, khó với, nhanh nhẹn, cá tính, quý báu, hiếm gặp, láu lỉnh, khó đoán, tay hòm chìa khóa, cân đối, nghiêm nghị, đoan trang, vị tha, lo xa, đẹp như tranh vẽ, hy sinh, tận tụy, lợi khẩu, đầy mâu thuẫn, quên mình, hào phóng, nhẹ nhõm, dễ tha thứ, tin người, đỏng đảnh, vô tư, cảm thông, đồng cảm, ý nhị, sáng ý, ý tứ, nuột nà, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tươi tắn, tinh nghịch, hài hước, mạnh bạo, mạnh mẽ, mong manh, khó nắm bắt…
Còn trong tình yêu thì nàng như một thiên thần, huyền diệu, tỏa sáng, lấp lánh, tuyệt mỹ, thần thánh, mê ly, ngọt lịm, mê hồn, ám ảnh, khiêu khích, chinh phục, làm mê muội, phi thường, trên cả tuyệt vời, nồng nàn, nóng bỏng, bốc lửa, đầy hấp lực, vĩ đại, phồn thực, sung mãn, ma mị, duyên dáng, không thể quên, sáng tạo, đỏng đảnh đáng yêu, ngọt ngào, bay bổng, êm ái, dịu dàng, đầy cảm hứng, sôi sục, như bão giông, như cổ tích, như nữ chiến binh Amazon, huyền diệu, quyến rũ, như bùa ngải, ấn tượng, nôn nao, nổi loạn, ấm áp, mặt trời nhỏ, hay e thẹn, gây xao xuyến, gây rạo rực, làm xốn xang, làm điên đảo, đầy nữ tính, đầy khát khao, cám dỗ, quyến rũ, đầy thuyết phục, bùng nổ, tuyệt diệu, bột phát, không lời nào tả xiết, luôn bất ngờ, không thể thay thế…
Và tất nhiên điều nhất thiết phải nói: Nàng là người yêu thương nhất, nhất, nhất (n lần nhất, n mũ n mũ n…) trên đời!
Bùi Quang Minh

Thứ Ba, ngày 06 tháng 3 năm 2012

Quảng Ngãi: Sẽ đưa Hoàng Sa vào dạy chính khóa

GĐ Sở GDĐT Quảng Ngãi Thái Văn Đồng cho biết, bắt đầu từ năm học 2012 – 2013, ngành giáo dục tỉnh này sẽ đưa chương trình giảng dạy lịch sử địa phương vào chính khóa trong các trường THPT và THCS.
Một tiết học về Hoàng Sa - biển đảo quê hương tại Trường THCS Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. 
Như Báo Lao Động (ngày 3.3.2012) đã phản ánh, phần lớn 150 trường học phổ thông tại Quảng Ngãi đã tự phát, đưa vào giảng dạy ngoại khóa các tiết học tìm hiểu về biển đảo, chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, chưa có bất cứ tài liệu chính thống nào; vì vậy, nhiều trường còn giảng dạy sai lệch nội dung…
Theo ông Thái Văn Đồng, Bộ GDĐT khi biên soạn chương trình giảng dạy đã có những bài học có nội dung liên quan đến giáo dục về biển đảo. Riêng nội dung về lịch sử địa phương do ngành GDĐT, Ban Tuyên giáo phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà chuyên môn của Quảng Ngãi biên soạn giáo trình.
Tiết dạy lịch sử địa phương giảng dạy trong chương trình lịch sử bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, gồm 11 tiết được thực hiện dưới hình thức là tiết dạy chính khóa trong chương trình quy định của Bộ GDĐT (7 tiết ở bậc THCS, 4 tiết ở bậc THPT). Nội dung giảng dạy lịch sử địa phương gắn với vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo – đặc biệt là Hoàng Sa.
Theo Sở GDĐT Quảng Ngãi, qua tiết dạy, giáo dục học sinh ý thức tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa; giáo dục học sinh lòng tự hào về truyền thống bảo vệ chủ quyền tổ quốc, ý thức trách nhiệm tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và trách nhiệm của học sinh phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tổ quốc, trong đó có bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa.
Thanh Hải
Theo Người lao động

Đằng sau những kiến nghị

Nhà văn Phạm Thị Hoài là người đã sống trong nước nhiều năm, điều ấy loại trừ khả năng chị không am hiểu chút gì về thực trạng đời sống tinh thần mà 85 triệu dân Việt bao nhiêu năm nay đã sống và đang sống (nếu tính ở miền Bắc là hơn 60 năm kể từ 1950, năm bắt đầu mở cửa tiếp nhận tư tưởng Mao, và nếu tính thêm miền Nam nữa thì cũng đã ngót nghét 40 năm). Vậy sao Hoài lại không hiểu được những thắt buộc ngặt nghèo nó khiến người ta tự biến mình thành con-người-không-tư-tưởng, để đầu óc cho người khác chiếm lĩnh, còn mình thì yên phận làm một thứ năng lượng chờ được kích hoạt và điều khiển mà thôi. Thử nghĩ, 60 năm và 40 năm, mấy thế hệ người Việt đã trưởng thành trong thói quen bất thường đó và cái bất thường dần trở thành bình thường như một căn tính nào có lạ gì?
Chỉ nhìn sang một nước như Bắc Triều Tiên, ta có thể tưởng tượng nổi hay không, cả một đất nước với 25 triệu dân không chỉ bị cùm kẹp về tinh thần đến tức thở mà còn phải chịu đựng những trận đói kinh niên làm con người sống dở chết dở hết đời ông đến đời cháu. Thế nhưng khi người thống trị 25 triệu dân là ông Kim Chính Nhật chết, chính những con người vật vờ đói lả và bị bưng tai bịt mắt như câm như điếc kia đã nhào đến quảng trường khóc ông ta như mưa như gió, đúng như câu thơ Tố Hữu “Thương cha thương mẹ thương chồng / Thương mình thương một thương ông thương mười”, thậm chí họ còn tin vào cả những thứ huyền thoại “thiên nhân cảm ứng” chẳng hạn trời đất đổ sa mù, các con mãnh thú cũng mò ra giữa đường gào khóc… – những huyễn tưởng chỉ có cách đây vài ba nghìn năm về trước – đó là vì sao?
Cùng là cộng sản với nhau, có ai nghĩ rằng người dân nước mình giờ đây đã không cam phận làm người dân Triều Tiên nữa? Nhưng đúng là vậy đấy Hoài ạ. Tôi dám đoan chắc với Hoài nếu không phải 99% thì cũng đã 89% người Việt ra khỏi sự ngu muội lương thiện đó. Không phải cộng sản cũng có đẳng cấp thứ hạng khác nhau đâu. Nói như nhà văn Pearl Buck “Chỉ có sự thật mới có sức kích thích làm cho người ta thức tỉnh. Hãy nói lên sự thật vì không có nó cuộc sống trở nên tối mịt”.
Những bản kiến nghị của trí thức trong nước phải đánh đổi bằng tù đày, thẩm vấn, sách nhiễu, mất việc làm… chính là kết tinh của sự thật đanh thép nhất chứ là gì nữa hở Hoài? Dù bản kiến nghị nào cũng chỉ mới có 2.000 người ký trở lại, nhưng trọng lượng của chúng không tính bằng số đếm như thế được, tôi nghĩ vậy đấy. Và tác dụng của những loại kiến nghị đó, như tôi đã nói ở đâu đấy, cũng đâu phải chí nhắm vào một mục tiêu duy nhất là đối tượng được gửi. Mục tiêu lớn hơn rất nhiều phải là sự đánh động lương tri, làm cho cả một cộng đồng tỉnh dậy. Và cũng chớ có nóng ruột nghĩ rằng một khi được đăng lên là ai cũng đọc được hết, và một khi đọc được là ai cũng tỉnh dậy được ngay. Trong môi trường một xã hội có đến 60 năm bị “điều kiện hoá” như xã hội chúng ta, trong một xã hội 85 triệu dân mà mới chỉ có khoảng vài ba triệu người dùng interrnet, và trong vài ba triệu ấy thì ít nhất cũng một nửa số đó không vượt được sự khống chế của bọn dựng tường lửa, đành cam phận giải trí bằng những tin giật gân trên các trang mạng chính thống, e rằng mơ ước như nói ở trên chỉ có trong phim ảnh, và cũng là trong phim ảnh của nước ta là cùng.
Dầu sao, đã là sự thật thì trước sau gì sức mạnh của nó cũng sẽ đâm chồi bén rễ, cho dầu ai đó có muốn đào sâu chôn chặt chúng đi! Tôi dám tin như thế đấy. Hoài hãy đối chiếu những bản kiến nghị về bauxite Tây Nguyên hồi tháng 5 năm 2009 với hiện tình tình khai thác bauxite trong thực tế mà xem, chẳng phải sự thật ấp ủ trong các bản kiến nghị đó đang được chứng minh một cách sống động dần dần, ngày một thêm rõ nét đó sao? Lại nữa, kể từ những bản kiến nghị thuở ấy, đến nay, chẳng phải người ta đã quen với việc có mặt các bản kiến nghị trong đời sống, như một nhu cầu tất yếu và bức thiết, không có không được nữa rồi đó sao? Đó chẳng phải là từng bước của sự thức tỉnh là gì! Nếu chỉ nhắm đến tác dụng tức thời của nó là muốn người cầm cân nẩy mực phải trả lời, còn không đạt được thì dẹp, không kiến nghị làm gì nữa cho mất công mất sức, thì hãy cân nhắc xem cái nhìn của mình có ngắn hạn quá chăng?
Nguyễn Huệ Chi
—–*—–
Xem bàiHai con số
Phạm Thị Hoài
Sau hai tuần kể từ ngày 14.2.2012, Kiến nghị khẩn cấp của công dân Việt Nam về vụ Tiên Lãng nhận được 1361 chữ kí, thu thập trên blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện.
Gần như cùng thời gian đó, từ ngày 7.2.2012, Thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang và đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam nhận được 124898 chữ kí, thu thập trên website của Tòa Bạch ốc Hoa Kỳ, lúc tôi viết những dòng này.
Khoảng cách giữa hai con số này càng nổi bật, nếu đem tỉ lệ 1361 trên 90 triệu người Việt trong nước, chưa kể người Việt ở nước ngoài, đặt cạnh tỉ lệ 124898 trên vỏn vẹn 2 triệu người Việt tại Mỹ.
Cho đến nay những kiến nghị khởi xướng ở trong nước, có sự tham gia của cả người Việt ở nước ngoài, thường không vượt quá con số 2000 chữ kí. Tôi đã tin rằng Kiến nghị Tiên Lãng sẽ phá nhiều lần kỉ lục đó. Sự kiện Tiên Lãng hiện diện ở mức chưa từng có trên truyền thông Việt Nam từ nhiều thập kỉ nay. Sức chấn động của nó lan đến tận những tầng lớp xã hội vốn không ở hoàn cảnh có thể quan tâm tới những vấn đề nằm ngoài cuộc sinh tồn thường nhật của mình, để kí vào những kiến nghị chẳng hạn như Kiến nghị dừng khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Bối cảnh của sự kiện Tiên Lãng, sau kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cũng cho phép người tham gia kí tên có thể trút bỏ nỗi sợ bị coi là chống phá, phản động, một nỗi sợ đã kéo dài và chi phối lối sống của người Việt tới mức xứng đáng trở thành di sản văn hóa Việt Nam. So với Kiến nghị thả tự do cho Cù Huy Hà Vũ mà dù nhóm khởi xướng đã thận trọng “chưa mở rộng ra những người nằm trong các tổ chức bị Nhà nước Việt Nam coi là ‘chống phá nước CHXHCN Việt Nam’” nhưng vẫn bị quây bởi vị trí bấp bênh của 51% bàng thống và 49% đối lập, Kiến nghị Tiên Lãng rộng đường hơn rất nhiều, thậm chí có thể trở thành kiến nghị của công dân đầu tiên đường hoàng tiến vào khu vực chính thống. Nhưng nó dừng lại ở 1361 chữ kí.
Không có gì phải bàn cãi, tôi cảm phục sự dấn thân xã hội của blogger Nguyễn Xuân Diện, không chỉ trong vụ Tiên Lãng. Ông nổi lên trong phong trào xã hội dân sự còn rất non nớt ở Việt Nam không phải bằng những tuyên bố vừa muốn không có vua, vừa bảo hoàng, mà bằng những hành động cụ thể, nhất quán trong ý thức phấn đấu cho công bằng xã hội. Việc ông công khai kêu gọi và tổ chức quyên góp cho gia đình của những nghi can đang bị khởi tố và tạm giam vì đã nổ súng vào chính quyền là hành động chưa có tiền lệ trong xã hội Việt Nam đương đại. Song tôi cho rằng những blog cá nhân như của ông hay những website độc lập như BVN khó có thể huy động hơn mức một vài ngàn người để biểu lộ một ý chí tập thể đủ mạnh, khiến chính quyền buộc phải phản ứng. Nếu nửa triệu người kí vào đó, chúng ta có thể chắc chắn rằng những bi kịch anh hùng bất đắc dĩ như ông Đoàn Văn Vươn sẽ thuộc về quá khứ.
Bạn sẽ bảo, được một vài ngàn là tốt lắm rồi. Người Việt mình nó thế. Mỗi người một cõi thì ai cũng sáng như sao, ngồi chung lại với nhau bỗng tối như nhà tắt đèn, chia rẽ và phức tạp lắm. Người thông minh thì ắt nghi ngờ tất cả những gì mang tính đại đoàn kết hữu danh vô thực. Người chính trực ắt nghi ngờ những bình phong tập thể che chắn mưu đồ cá nhân. Người có tầm vóc ngại hạ mình vào đám đông. Người có uy tín ngại bị phong trào lợi dụng. Người có suy nghĩ chán sự tầm phào của những cuộc vận động quần chúng. Người nhạy cảm ghét ngồi chung toa với những kẻ không cùng tần số phát sóng. Người có lí tưởng sợ một lần nữa gửi nhầm vào địa chỉ ảo tưởng. Đến người không có gì hết cũng sợ, sợ mình chẳng được gì hết. Ai cũng nghi ngờ một cái gì đó, chán ghét một cái gì đó, ngại một cái gì đó, sợ một cái gì đó từ liên minh với người khác. Đó là bạn còn chưa kể, bây giờ người ta sống nhanh và thực dụng, liếc tin trên mạng trong giờ hành chính thì có, ngứa tay gửi ý kiến phẫn nộ thỉnh thoảng cũng có, nhưng kí kiến nghị thì ôi xa vời. Bạn còn chưa kể, người Việt mình ở thời đại này vẫn tin chắc rằng cứ kí một cái kiến nghị của công dân là mang vạ vào thân. Chúng ta được dạy dỗ rất nghiêm túc như thế để giữ gìn sự an toàn cho bản thân, như những cô gái được dạy cảnh giác vì đàn ông chỉ đi ngang đầu giường là mình mất một đời trinh trắng. Bạn còn chưa kể rất nhiều điều.
Người Việt mình ở hải ngoại cũng sở hữu phần lớn những phẩm chất tinh hoa dân tộc như bạn vừa kể và những phụ gia khác, tùy đặc trưng địa chính trị của mỗi cộng đồng. Sự chia rẽ và phức tạp của cộng đồng người Việt ở Mỹ là có thật và là đề tài mà nhiều nhóm tọa độ chính trị khác nhau ưa khai thác. Chính vì thế mà gần 125 ngàn chữ kí vào Thỉnh nguyện thư Nhân quyền càng đáng chú ý. Những điều gì và những điều kiện nào đã kết nối khối người Việt ấy, khiến họ có thể biểu dương một ý chí tập thể mạnh mẽ khác thường, nổi bật ngay cả ở một quốc gia mà kiến nghị của công dân là tập quán phổ biến như Hoa Kỳ?
Tôi tuyệt đối không tin rằng chính quyền Hoa Kỳ hay bất kì một chính quyền phương Tây nào sẽ đặt vấn đề nhân quyền ở Việt Nam hay một quốc gia nào khác lên trên quyền lợi của mình. Nhân quyền có thể là món tráng miệng hơi lạc vị đôi chút trong bữa tiệc của tư bản toàn cầu, nhưng sau đó chương trình nghị sự lại tiếp diễn,business as usual. Nếu cần thì thậm chí nhân quyền được dùng như một thứ phiếu nợ, tính vào những món hàng đang trong vòng đàm phán. Nhưng bất chấp kết quả thực của Thỉnh nguyện thư Nhân quyền như thế nào, tôi tin rằng những người còn tha thiết gây dựng một xã hội công dân ở Việt Nam sẽ tìm được không chỉ cảm hứng, mà rất nhiều kinh nghiệm thiết thực từ cuộc vận động chữ kí của người Việt ở Mỹ.
Hoặc là phải vượt qua con số một vài ngàn. Hoặc là chia tay với thử nghiệm kiến nghị.
Nguồn: ProcontraBauxite Việt Nam (tựa bài của HDTG)