Thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2012

Trước cuộc tắm rửa lần hai

Sau hai đợt tắm rửa mà cơ thể vẫn chưa sạch, chưa phát hiện ra nổi chỗ nào hôi mốc, không bắt diệt được một con sâu (thậm chí cái trứng sâu) nào thì khó còn cơ hội nào khác cải thiện hình ảnh một cơ thể đảng sạch hơn trong mắt dân chúng.
Một “Ban cán sự đảng chính phủ luôn kiên định với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng chủ nghĩa xã hội, cương lĩnh, đường lối của đảng; trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc; nghiêm túc chấp hành, kịp thời thể chế hóa, quyết liệt triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của đảng. Không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không cục bộ, bè phái; không có “lợi ích nhóm”. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị và tham nhũng, lãng phí” (website chính phủ )

          Một thành phố Hồ Chí Minh “không có tham nhũng lớn và nghiêm trọng”. (báo Tuổi Trẻ)

          Một Hà Nội…
          Một Hải Phòng cho dù súng nổ Tiên Lãng…
          Một Hưng Yên cho dù Văn Giang máu đổ…
          Một Nam Định cho dù chi chít những vành khăn tang Vụ Bản…
          Một Cần Thơ cho dù người dân phải cởi quần khỏa thân giữ đất…
          Một Quảng Nam với quả bom nước Sông Tranh cùng những miếng giẻ an dân…
          Và một Vĩnh Long với những phát súng bắn vào nhân dân…

          Nhưng:

          Những bản tin kiểm điểm của đủ các cấp bộ tỉnh thành ngành mỗi tối trên VTV rập khuôn, sáo rỗng, chung chung, chiếu lệ. Không ít bản tin kiểm điểm vẫn như báo cáo thành tích. Không nghe ai bị kỷ luật. Không thấy “con sâu” nào bị phát hiện, cho dù chiến dịch chỉnh đổn (hay nói một cách hình ảnh là đợt tắm rửa) đảng từ cấp tối thượng đến ban cán sự đảng chính phủ, đến cấp bộ tỉnh thành ngành gần như đã hoàn tất.

          Dương Chí Dũng, Lý Xuân Hải, Kiên đầu bạc và hai “đứa” nhân viên văn phòng của chị em nhà bà Đặng Thị Hoàng Yến và ông Đặng Thành Tâm liệu có phải là “sâu”, là “một bầy sâu” đến mức “ăn hết phần của dân” như Chủ tịch Trương Tấn Sang cảnh báo?

          Một cảm giác ngột ngạt.

          Không chỉ trong đảng. Dân chúng, người ngoài đảng cũng nóng lòng, giật thót mình cùng những bản tin chính sự. Dù sao, sự quan tâm lo lắng, chờ mong và kỳ vọng của dân chúng vào cuộc tắm rửa của đảng là một dấu hiệu đáng mừng. Đến mức dân chúng im lặng bàng quan, kệ cho đảng và nhà nước lo mới là dấu hiệu khốn nguy.

          Vì thế, nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: đợt này không làm đến nơi đến chốn, không thành công thì không còn cơ hội nào nữa để đảng lấy lại hình ảnh và niềm tin trước dân.

          Lời khuyên cởi truồng ra để tắm cho sạch như gợi ý ban đầu của tôi đã không được thực hiện. Thôi, chưa công khai “cởi truồng” trước dân được thì kết quả cuộc đại tắm rửa ra sao cũng phải công khai cho dân rõ.

          Dự kiến ngày mai 23/9, Bộ Chính trị sẽ tiến hành kỳ cọ tắm rửa đợt hai. Cho dù đã có những tâm trạng thất vọng, nhưng sự quan tâm, kỳ vọng của dân vẫn rất lớn. Để chờ xem, liệu có được một sự thay chuyển ngoạn mục nào, hay rốt cuộc vẫn chỉ là những động thái lau chùi qua quít?

          Chẳng lẽ những Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản. Chẳng lẽ những Sông Tranh, Cần Thơ, Vĩnh Long…

          Chẳng lẽ trước những bấn loạn và nát bươm của nền kinh tế, hết Vinashin đến Vinalines, đến sự đổ bể, rúng động của cả một hệ thống tài chính – ngân hàng như thế. Trước cơn sóng giá cả và đời sống dân tình sa sút đến thế. Chẳng lẽ một nền kinh tế từng được ngợi ca là hổ rồng thoáng chốc như cơ thể thiếu máu, hoặc nói như ông Dương Trung Quốc là như một cỗ xe hỏng phanh lao dốc mà không thấy ai chịu trách nhiệm ? Không ai bị kỷ luật, không ai phải từ chức, không ai phải ra đi ? Một ngôi nhà càng xây càng sửa càng nứt đổ thì ngay tức thời phải đuổi thợ thay thầu đi chứ?

          Kết quả gì sau đợt tắm rửa lần hai của Bộ Chính trị ? Còn không, sau hai đợt tắm rửa mà cơ thể vẫn chưa sạch, chưa phát hiện ra nổi chỗ nào hôi mốc, không bắt diệt được một con sâu (thậm chí cái trứng sâu) nào thì khó còn cơ hội nào khác cải thiện hình ảnh một cơ thể đảng sạch hơn trong mắt dân chúng.
Trương Duy Nhất

5 đức tính vĩ đại của con chó

Con người tự cho mình là động vật cao cấp nhất, sự ngạo mạn đó thật đáng xấu hổ. Bay không được như chim, chạy không bằng ngựa, bơi lặn không bằng cá, leo trèo không bằng khỉ …, nói chung so với bất cứ con gì thì con người cũng có mặt thua kém, không nhiều thì ít, không chỉ về mặt sinh học mà cả về tư cách. Độc ác, dối trá, tham lam, phản trắc, lừa đảo, đạo đức giả … là những “phẩm giá” chỉ có riêng ở loài người, không có ở loài vật. Con người tự cho mình có trí tuệ không có con vật nào sánh kịp ư ? Là tự mình đề cao mình đấy thôi. Dùng trí tuệ để suốt ngày đi “chinh phục thiên nhiên”, suốt ngày đi “cải tạo xã hội”, suốt ngày đi phá rừng, suốt ngày đi chế tạo bom đạn chế tạo chất độc hủy diệt nhau và hủy diệt môi trường, suốt ngày đi làm thủy điện gây lũ lụt gây hạn hán gây động đất, suốt ngày kết bè kết nhóm bày mưu tính kế hại nhau … Trang Tử, Lão Tử chẳng phải đã nói phải “diệt thánh khí trí” thì thiên hạ mới thái bình đó sao ? 

Sự tồn tại của con người trong thiên nhiên có hại nhiều hơn là có lợi. Sinh ra con người có lẽ là sự sai lầm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” của tạo hóa. Cứ cái đà này, nếu con người không biết hoàn lương không biết phục thiện thì tạo hóa buộc sẽ phải sửa sai để “khắc phục hậu quả”, cho nên trước sau gì loài người cũng sẽ bị tuyệt diệt. Đó là điều tương đối chắc chắn. 

Bởi vậy, để hoàn lương tự cứu mình, con người nên khiêm tốn học hỏi loài vật, trước hết là học hỏi con chó. 

Con chó có những đức tính vĩ đại mà con người cần học tập suốt đời : 

1. Không tham nhũng. Con chó mới thật sự vô sản. Chỉ ăn đủ no, không có của dư của để, không “hy sinh đời bố củng cố đời con”, không cần phải kê khai tài sản. Tuy thỉnh thoảng có ăn vụng và dành ăn với nhau, nhưng đó là do quá đói nên phải “điều tiết” một chút để sinh tồn, công khai minh bạch, chẳng thể gọi là xấu. Loài linh cẩu tuy có đi ăn cắp thức ăn, nhưng chỉ ăn cắp thức ăn của sư tử, hổ báo, phải đem tính mạng ra trả giá, sự ăn cắp đó rất có khí phách. Đương nhiên con chó cũng không đặc quyền đặc lợi, không nhận hối lộ, không lợi dụng chức vụ quyền hạn để cố ý làm trái. 

2-Không biết chữ. Chó chỉ đọc bằng mũi, cũng đủ quán thông thiên địa, không cần phải thông qua những ký hiệu chữ nghĩa vừa hạn hẹp vừa lằng nhằng. Lục tổ Huệ Năng nói : “Lý nhiệm màu của chư Phật chẳng quan hệ với văn tự”. Không biết chữ nên không bẽ cong ngòi bút viết sai sự thật, không làm báo lá cải giật gân, không bịa ra chuyện bố chồng dính với nàng dâu, không mô tả ngực mô tả đùi các cô gái để câu khách, không dùng văn tự để thượng tôn hạ đạp. Nhân loại có hai nhân vật thuộc hàng vĩ đại nhất, đó là Thành Cát Tư Hãn và Lục tổ Huệ Năng, cả hai đều không biết chữ. 

3-Không biết nói. Chó không biết nói nên không bao giờ nói dối, không bao giờ nói bậy, không bao giờ nói bịa, không nịnh trên nạt dưới, không mắc bệnh cán bộ 4D “nói dài, nói dai, nói dại, nói dở”. Đức Phật bảo “Ta 49 năm chưa từng nói một lời nào”. Chưa nói đương nhiên rất tốt, không biết nói càng tốt hơn. 

4-Trung thành tuyệt đối. Trung thành là đức tính vĩ đại của bậc chính nhân quân tử, không phải là đức tính phổ biến của con người. Đối với con chó, trung thành là thuộc tính thường hằng, không có ngoại lệ, là “nguyên tắc bất di bất dịch”. Không có bất cứ con chó nào phản chủ. Nhưng nên nhớ : con chó chỉ coi người gần gũi chăm sóc nó là chủ. Bỏ tiền ra mua nó về để sở hữu nó chưa chắc được nó coi là chủ. Những kẻ trưởng giả học làm sang, mua chó “xịn” về rồi giao cho “người ở” chăm nom, con chó chắc chắn sẽ coi cái “người ở” đó là chủ chứ không phải kẻ trưởng giả kia. Tất nhiên có những anh chủ chị chủ không đủ tư cách, không đáng được trung thành, nhưng con chó vốn vị tha bao dung, sống theo nguyên tắc “ta thà bị người phụ chứ quyết không phụ người”. Vả lại, có lẽ con chó được tạo hóa “cử” đến để giáo hóa con người về lòng trung thành, cho nên nó giữ đúng nguyên tắc để làm gương, dù nhiều khi bị đối xử tàn tệ. Chẳng phải Chúa cũng đã từng chịu khổ đóng đinh trên cây thập tự để chuộc tội lỗi cho con người đó sao ! 

5-Tự nhiên thành Phật. Con người muốn thành Phật thì phải đi tu, mà như Phật dạy : càng cầu thành Phật càng xa Phật. Phải phá hết chấp, phải thoát hết mọi thứ u mê thiện ác trí thức trí tuệ, phải vô sở cầu vô sở đắc vô sở trụ… mới thành Phật. Còn con chó, tự tánh là không chấp nên không cần phá chấp, tự tánh không u mê thiện ác trí thức trí tuệ, tự tánh không cầu không muốn không giữ, tự tánh chỉ có Như Lai, nên tự nhiên thành Phật, không cần tụng kinh niệm Phật, không cần cạo đầu đi tu. 

Tôi phải mở ngoặc lưu ý một chút để các vị đức cao vọng trọng đừng kết tội tôi báng bổ Phật pháp : Phật nói tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, trong chúng sanh tất nhiên có con chó. Lục tổ lại nói “tự tánh giác ngộ, chúng sanh là Phật; tự tánh ngu mê, Phật là chúng sanh”. Các vị đức cao vọng trọng cần nhớ rằng niết bàn là nơi dành cho mọi chúng sanh, là tự tánh của mọi chúng sanh, trong đó có con chó, không phải là chốn đặc quyền đặc lợi ăn trên ngồi trốc của con người.
Hoàng Hải Vân

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2012

Lại thêm những phát súng bắn vào nhân dân

3 phụ nữ xã Mỹ Hòa (huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long) bị bắn trong một cuộc xô xát nhằm giữ đất khi họ phản đối, ngăn cản chính quyền thu đất làm đường nhưng không đền bù.
Dự án “nhà nước và nhân dân cùng làm”, mở đường lấy đất của dân nhưng không đền bù mà vận động dân “hiến đất”. 3 phụ nữ bị công an nổ súng bắn bị thương là Võ Thị Sang, Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Nhanh nằm trong số hộ dân không chịu “hiến đất” cho chính quyền.
Từ tiếng súng Đoàn Văn Vươn Tiên Lãng đến nhát dao Nguyễn Văn Tưởng Quảng Nam. Từ ngọn lửa Văn Giang đến những vành khăn tang Vụ Bản. Từ mẹ con người phụ nữ nghèo lột quần khỏa thân giữ đất ở Cần Thơ đến những phát súng nhắm vào 3 phụ nữ Mỹ Hòa…
Không biết rồi sẽ còn thêm những hình ảnh nào nữa về những người dân quẫn cùng vùng lên giữ đất như vậy? Những cuộc chiến giữ đất ngày một nhiều, căng thẳng, ngột ngạt. Những hình ảnh nhức nhối tâm can.
Trương Duy Nhất
Giải tỏa ngăn cản thi công, công an xã bắn 3 người bị thương
Sáng 20.9, lực lượng chức năng xã Mỹ Hòa, H.Bình Minh (Vĩnh Long) tổ chức căng dây thi công công trình tuyến đường từ trung tâm xã về Rạch Chanh, nhưng bị một số hộ dân đứng ra ngăn cản, dẫn đến xô xát.
Trong lúc giằng co, người dân nghe tiếng súng nổ và cuộc xô xát dừng lại. Ba phụ nữ trúng đạn bị thương, gồm: Võ Thị Sang, Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Nhanh. Ngay sau đó, 3 người phụ nữ này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.
Nạn nhân bị thương nằm tại hiện trường vụ cưỡng chế – Ảnh: T.H
Trao đổi với PV Thanh Niên về vụ việc trên, ông Trương Văn Lợt, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa, cho biết: “sáng 20.9, xã huy động khoảng 50 người để vận động người dân và tổ chức bảo vệ lực lượng thi công căng dây công trình, nhưng gặp sự phản ứng dữ dội của một số người dân (chủ yếu là phụ nữ). Trong đó, có nhiều người chuẩn bị xăng, dao, cây tấn công lại và gây thương tích cho một công an viên. Khi đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã cho bắn súng hơi ngạt, tước hung khí của những người quá khích. Trong lúc khống chế, lực lượng công an xã đã bắn 3 phát súng chỉ thiên; nhưng người dân vẫn tiếp tục tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, buộc lực lượng công an xã nổ súng bắn vào nhóm người nói trên”.
Theo ông Lợt, công trình thi công tuyến đường từ trung tâm xã về đến Rạch Chanh, qua địa bàn 5 ấp, là công trình phúc lợi nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuyến đường dài khoảng 6 km, có một cây cầu, tổng vốn đầu tư khoảng 15 tỉ đồng. Qua vận động, người dân đã hiến 12 m đất chiều ngang; trong đó mặt đường 5,5 m, còn lại làm lề đường hai bên. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và đây là công trình hoàn toàn vì lợi ích chung của người dân. Trước khi triển khai dự án, xã đã tổ chức họp dân để xin ý kiến. Qua đó, có 276/290 hộ dân bị ảnh hưởng đồng ý hiến đất, cây trồng và vật kiến trúc, còn lại 14 hộ không đồng ý và yêu cầu bồi thường. Nhưng vì điều kiện khó khăn của địa phương, những trường hợp mất 50% đất mới được hỗ trợ. Địa phương đã hỗ trợ 4 căn nhà và 16 ngôi mộ bị ảnh hưởng bởi tuyến đường, phải di dời. Vì có trên 95% hộ đồng ý thì công trình không ngưng lại được. Trong quá trình phát quang cây trồng, căng dây đã xảy ra sự cố do 4/14 hộ không đồng ý hiến đất ngăn cản thi công…
Chiều cùng ngày, ông Ngô Tùng Dũng, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn UBND H.Bình Minh, cho biết: “Huyện đã chỉ đạo UBND xã Mỹ Hòa và các ngành liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc, báo cáo để có hướng xử lý theo quy định pháp luật. Trước mắt, UBND huyện chỉ đạo tạm ngưng thi công công trình này. Đây là công trình thực hiện theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm nên không có quyết định thu hồi đất, cũng không có phương án bồi thường. Chủ trương của địa phương là tiếp tục triển khai và vận động các hộ dân hiến đất”.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Mỹ Hòa đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên những người bị thương cùng gia đình. Thông tin từ bệnh viện cho biết, đến 16 giờ cùng ngày, bà Nhanh đã được gắp ra 1 đầu đạn; bà Loan vẫn còn cấp cứu; bà Sang chuyển qua phòng hồi sức.
Mai Trâm

Tù nhân lương tâm giải thoát quốc gia

Tuần qua, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Philipp Roesler gốc Việt thăm Hà Nội, bàn chuyện làm ăn và đòi phía chủ nhà tha 5 tù nhân chính trị. Trong lúc ấy, bà Aung San Suu Kyi, cựu tù nhân lương tâm của Myanmar, đang làm thượng khách của nước Mỹ. Một bên khuyên thả tù, một bên, từng là tù nhân, đang tìm lối thoát cho đất nước khỏi đói nghèo, tụt hậu.
Philipp Roesler tại HN
Năm tỷ đô la và năm tù nhân lương tâm
Khi tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Đức, Philipp Roesler, Bộ trưởng BNG Phạm Bình Minh, đã khẳng định “Đức là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Liên hiệp châu Âu (EU), với tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2011 đạt gần 5,6 tỉ USD, tăng 33% so với năm 2010.”
Cách đó hai năm cũng vào dịp này (10-2011), bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, đã thăm Hà Nội để bàn về hiệp định mậu dịch tự do với Liên hiệp Âu châu và Đức, nền kinh tế lớn nhất EU, cũng ủng hộ thỏa thuận này.
Đọc hai mẩu tin nhỏ cũng biết ông Roesler đến Hà Nội lấy kinh tế làm trọng.
Ông là người Đức nhưng có phần máu Việt. Roesler sinh năm 1973 tại Khánh Hòa và được một gia đình Đức nhận làm con nuôi khi mới chín tháng tuổi. Xuất thân là trẻ mồ côi, không biết cha mẹ là ai, sang Đức hơn ba chục năm, Roesler đã lên tới chức Phó Thủ tướng Đức từ tháng 5-2011. Có lẽ ông là người gốc Việt thành công nhất trong những người mình ở hải ngoại.
Khi bàn về công chuyện thì Roesler là người Đức vì quyền lợi Đức. Khi bia bọt, có thể Roesler kể về vùng quê xa tít mù khơi, cốt gây thiện cảm với chủ nhà và giúp ký hợp đồng dễ hơn.
Đến thăm Đại học Kinh tế Quốc dân, ông nhắc “Với những người không được tự do để chọn cho mình cách suy nghĩ và hành động độc lập, thì sẽ không có kinh doanh, và thiếu tự do kinh tế cũng sẽ không có tự do xã hội.”
Hoặc “Một đứa trẻ mồ côi thời chiến tại Việt Nam được nhận làm con nuôi mà có cơ hội vươn lên trong một xã hội dân chủ như vậy, và gánh vác trách nhiệm lớn thì đó là bằng chứng nền dân chủ có thể tạo ra sức mạnh như thế nào.”
Nghe nói trong túi Roesler có danh sách 5 tù nhân và yêu cầu Việt Nam thả tự do. Phóng viên Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ vừa bị kết án 4 năm tù cũng được sự quan tâm đặc biệt của chính phủ Đức.
Kinh tế, nhân quyền, tự do, dân chủ và đồng minh, hợp tác luôn là câu nói cửa miệng của các chính khách phương Tây. Roesler không phải là ngoại lệ . Joseph Cao, người Mỹ gốc Việt, nguyên nghị viên QH Mỹ, đến thăm Hà Nội cũng hành xử không khác mấy.
Họ đều biết là Việt Nam không nghe. Nhưng mưa dầm thấm lâu. Biết đâu có ngày các vị lãnh đạo nhà mình đổi ý.
Roesler đưa lên bàn cân, một bên là 5 người tù nhân lương tâm, bên kia là hợp tác kinh tế 5 tỷ đô la giữa hai quốc gia. Sau chuyến thăm, nếu thuận buồm xuôi gió, thì có thể số tiền kia tăng lên gấp đôi, gấp ba, vì nước Đức coi Việt Nam là thị trường tiềm năng.
Trong cuộc nói chuyện với sinh viên, Roesler nhắc đến vai trò của khu vực tư nhân trong nền kinh tế, cũng như nói về sở hữu cá nhân.
Ông còn nhấn mạnh, điều kiện cho đầu tư là chữ tín của hợp đồng và niềm tin của đối tác với hợp đồng. Trong làm ăn, dân Việt ta ít được tín nhiệm trong việc giữ lời hứa.
Trong bối cảnh chiến lược dựa vào quả đấm thép “doanh nghiệp nhà nước” bị thất bại hoàn toàn thì câu nhắc nhở “sở hữu cá nhân” so với “sở hữu toàn dân”, giữ chữ tín, từ miệng một chàng trai trẻ mang dòng máu Việt không phải không có lý.
Đưa quốc gia vượt ra khỏi mối bùng nhùng, đôi lúc hãy bắt đầu bằng xây dựng chữ tín. Tín với bạn, tín với đối tác, tín với dân, tín với lời thề trước Đảng CS của ông Carl Marx, đồng hương với Roesler.
Tha tù nhân lương tâm – bước đi khôn ngoan
Ở tầm quốc tế, chữ tín đôi khi bắt đầu bằng những việc đơn giản. Tha tù nhân chính trị để cải thiện hình ảnh quốc gia cũng là một bước đi quan trọng.
Còn nhớ, cuối năm 2010 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi gặp Tổng thống Tổng thống Thein Sein đã khuyên Myanmar mở cửa với thế giới bên ngoài vì nhìn gương Việt Nam.
Phần khác, các cuộc cách mạng mầu Ả Rập và Đông Âu đã làm các tướng tham lam bên xứ Phật phải hoa mắt, ù tai. Thay đổi hay là chết, họ nhìn ra ánh sáng cuối đường hầm.
Giữ chữ tín với người đồng nhiệm Việt Nam, cựu tướng quân Thein Sein đã khởi động tiến trình cải cách dân chủ, thả bà Aung San Suu Kyi và bầu cử tự do, công nhận sự hợp hiến của phe đối lập. Hàng ngàn tù nhân chính trị đã được thả.
Mới đây, ông còn thay tới 16 bộ trưởng, trong đó có bộ trưởng Thông tin. Không kiểm soát báo chí và cho phép báo tư nhân ra đời. Quyền lực thứ tư sẽ giúp cho xã hội minh bạch và trong sạch hơn.
Hiện nay phương Tây ồ ạt đổ vào Yangon. Máy bay lúc nào cũng chật cứng thương gia. Tôi thăm Yangon hồi tháng 7 và đoàn công tác đã tìm ra vài địa điểm để thuê văn phòng. Nhưng giá cả hàng ngày lên vù vù, khó mà theo kịp, không cẩn thận sẽ không thuê được nữa. Ngày tôi ở Yangon, Hoa Kỳ tuyên bố bỏ hạn chế các công ty Mỹ vào làm ăn.
Bà Suu Kyi nhận Huân chương tại Hoa Kỳ.
Tháng trước Aung San Suu Kyi thăm khắp châu Âu và được chào đón nồng nhiệt. Mấy hôm nay, cựu tù nhân lương tâm, khôi nguyên Nobel hòa bình, đang thăm Mỹ 18 ngày.
Ngoài việc nhận Huy chương Vàng Quốc hội Mỹ, gặp Hillary Clinton, và các nhà lập pháp, Obama tiếp tại Nhà Trắng, rồi Tổng Thư ký UN chào đón, với lịch thăm thú dầy đặc, bà Aung San Suu Kyi được Tổng thống Thein Sein, người từng giam giữ bà hàng chục năm, giao nhiệm vụ nặng nề là đàm phán với Mỹ để nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế.
Tin giờ chót cho biết, phía Mỹ đã bỏ lệnh trừng phạt cá nhân Tổng thống Thein Sein và chủ tịch Quốc hội Myanmar.
Bà nói rất rõ với phía Mỹ, cải cách chính trị tại Myanmar không thể phụ thuộc vào cấm vận của bất kỳ ai, mà phải dựa vào nội lực của chính quốc gia ấy.
Dùng tù nhân lương tâm để giải thoát quốc gia trên thế giới đã từng xảy ra và có những ví dụ về hòa giải tuyệt vời.
Nam Phi có Nelson Mandela, ngồi sau song sắt 27 năm trời và sau thành lãnh tụ yêu mến của cả da trắng lẫn da đen, bởi vị tổng thống da trắng Frederik Willem de Klerk đã biết hòa giải.
Ba Lan có thủ lãnh công đoàn Đoàn kết  Lech Wałęsa bị tù, giam lỏng, rồi lên đến Tổng thống bởi vị lãnh đạo cộng sản Wojciech Jaruzelskilúc đó hiểu thời thế.
Thời cách mạng văn hóa, Đặng Tiểu Bình vào tù ra tội, nhưng chính ông đưa nước Trung Hoa lên hàng thứ hai trên thế giới vì thuyết mèo đen mèo trắng.
Niềm hy vọng tiếp theo, cả thế giới đang trông chờ vào sự khéo léo của người phụ nữ tưởng rằng yếu đuối như Suu Kyi. Chính nữ tù nhân lương tâm này sẽ thay đổi Myanmar
Liệu ai đó có rút ra được gì từ bài học “tha tù cứu nước” để tiến tới dân chủ của Myanmar hay lời chân tình bàn về tự do và chữ tín của đứa con bị bỏ rơi Philipp Roesler khi đến Hà Nội.
HM. 19-09-2012

Lãng phí sự kỳ vọng của dân

Sáng qua, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn nói rất nhiều về sự lãng phí về thời gian “Không đong đếm được, nhưng tác hại rất lớn”. Ấy thế mà, không phải chỉ ở Vĩnh Long, công chức, viên chức vẫn coi 8h vàng ngọc là thứ tài sản công có thể xài miễn phí hoang nhất. Và an toàn nhất.
Tháng trước, suốt từ 9h sáng đến 14h chiều, Ngân hàng NN&PTNT huyện Châu Phú (An Giang) tổ chức tiệc liên hoan quy mô 150 khách để trao quyết định nghỉ hưu cho giám đốc. Tuần trước, toàn bộ cán bộ Sở Công thương Vĩnh Long, trong giờ làm việc, đã bỏ công sở trong tình trạng “cửa đóng then cài” để đi liên hoan “mừng xếp mới”. Hôm qua, UBND TP Hà Nội tiếp tục ra văn bản, không biết đã là lần thứ bao nhiêu, hô hào “kiên quyết xử lý dứt điểm các khu đất vàng bỏ hoang”.

Đây chỉ là những ví dụ nhỏ cho một tình trạng chung khi mà thời gian công, tiền bạc công, của cải công được dùng như “của chùa”.

3.529 tỷ đã được phát hiện, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2012. 425 tập thể và 697 cá nhân bị kiến nghị xử lý về hành chính. 22 vụ, liên quan đến 35 người được chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Đây là những con số chính trong một báo cáo tiết kiệm, chống lãng phí 25 trang/gần 17 ngàn chữ. Nhưng kiến nghị thu hồi 3.500 tỷ so với số thất thoát là bao nhiêu phần trăm? đã thu về bao nhiêu? các cơ quan bị thu hồi có chấp nhận không? 20 vụ chuyển sang cơ quan điều tra thì đã xử lý thế nào? xử lý được những ai? Đây là những câu hỏi mà ngay cả Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH cũng thắc mắc.

Ấy thế mà trong suốt 5 năm, số tiền “tiết kiệm” được từ khối các cơ quan chỉ là 5 ngàn tỷ và 13.500 tỷ từ các tập đoàn. Con số này không hề tương xứng với sự lãng phí- dù đó mới chỉ là những con số trong báo cáo, lại càng không chút thấm tháp so với sự thất thoát của chỉ một tập đoàn, và thật “vô nghĩa” so với 365.000ha đất đang bị bỏ hoang hóa, cấp sai đối tượng, chuyển nhượng trái pháp luật, sử dụng sai mục đích và vô số dự án bị “treo” xuyên thế kỷ của 10.796 tổ chức, cá nhân trên toàn quốc.

Chắc là để tiết kiệm thời gian, Ủy ban TVQH dành một nửa buổi sáng hôm qua để cho ý kiến về nội dung hết sức quan trọng: Kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012. Và ý kiến hay nhất, chính xác nhất về lãng phí, mà đại biểu QH Phan Xuân Dũng phát biểu, thật tình cờ, lại không có một chữ “lãng phí” nào: Báo cáo của Chính phủ chủ yếu nói về kết quả đạt được, hầu như chưa nói đến các yếu kém, chưa phân tích những yếu kém. (Trong khi) Báo cáo thẩm tra thì hoàn toàn ngược lại, chủ yếu phân tích những hạn chế. Sự “trái dấu” giữa hai báo cáo còn thể hiện trong những vấn đề mang tính chất “cách nhìn”, chẳng hạn trong khi Chính phủ đánh giá doanh nghiệp nhà nước “hiệu quả hoạt động tốt hơn, cơ bản thực hiện được vai trò nòng cốt của kinh tế nhà nước” thì cơ quan thẩm tra cho rằng “hiệu quả kinh doanh của khối doanh nghiệp nhà nước thấp chưa tương xứng với lợi thế của loại hình doanh nghiệp này, chưa đảm bảo vị trí, vai trò trong nền kinh tế”. Sự lãng phí, có lẽ còn ở cách nhìn nhận thế nào là lãng phí.

Sáng qua, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn nói rất nhiều về sự lãng phí về thời gian “Không đong đếm được, nhưng tác hại rất lớn”.

Ấy thế mà, không phải chỉ ở Vĩnh Long, công chức, viên chức vẫn coi 8h vàng ngọc là thứ tài sản công có thể xài miễn phí hoang nhất. Và an toàn nhất.

Sự lãng phí lớn nhất, vì thế, có lẽ là lãng phí sự kỳ vọng mà người dân đặt vào cuộc chiến chống lãng phí.
Đào Tuấn

Phản biện nhà báo

Đối với cá nhân tôi, khó mà nói là nghề nhà báo thì cao quý hơn nghề nấu ăn, làm nông, tài xế, kinh doanh, bảo vệ hay cơ khí… Mỗi nghề mang lại mỗi giá trị cần thiết cho xã hội. Chức phận cao quý của nghề tài xế là phải đưa người / hàng đảm bảo an toàn, đúng luật và đúng giờ. Đó là đạo đức nghề nghiệp. Tôi thích kết bạn thân ruột thịt với anh tài xế bình thường hơn là một anh nhà báo nổi tiếng & ba hoa. Tôi cũng không nghĩ là làm nghề nhà báo thì biết nhiều hơn nếu như anh ta chỉ đọc lại hay lượm lặt đâu đó rồi tổ chức lại thành 1 bản tin của mình.

Do vị trí nghề nghiệp, kỹ năng và phương tiện nghề nghiệp, đương nhiên nhà báo dễ làm cho mọi người biết đến mình, khả năng và những việc mình làm hơn anh tài xế & những người khác. Nhà báo thì đưa tin và tạo tin. Họ ảnh hưởng đến số đông công chúng. Họ càng trở nên đặc biệt hơn trong một cộng đồng xã hội bị bưng bít thông tin & hạn chế tối đa tự do ngôn luận. Có lúc doanh nghiệp & dân chúng bình thường sợ nhà báo còn hơn sợ công an. Có phải vì điều này mà nhà báo được mọi người xếp vào nhóm ‘quyền lực thứ 4’ – ngang hàng với quyền lực lập pháp / hành pháp / tư pháp đang vận hành xã hội?

Đúng và không đúng, vẫn theo quan điểm riêng cá nhân tôi. Đúng,

(1) khi mà họ phản ánh các sự thật, các giá trị / nguyện vọng của cộng đồng xã hội và không bị ảnh hưởng bởi các thế lực bóp méo nào;

(2) họ đại diện cho các lợi ích chung của cộng đồng xã hội mà họ đang cùng sống và mưu cầu hạnh phúc & phát triển – không phải riêng cho một cá nhân hay một nhóm nhỏ nào hết hay một thế lực bên ngoài cố gắng khuynh đảo;

(3) họ phải là người có nhân cách và bản lĩnh đủ bền để có thể bảo vệ sự thật, giữ vững quan điểm & tầm nhìn và không để các tác động lợi ích ích kỷ bẻ cong ngòi bút, góc nhìn của họ;

(4) họ cần phải có phương tiện – không bị hạn chế bởi các khuôn khổ triệt tiêu sự thật, để truyền đạt trọn vẹn thông điệp.

700 tờ báo được khuôn mẫu hình thành bởi các cơ quan công quyền cùng với hàng ngàn nhà báo có thẻ thuộc hội nhà báo được giám sát & định hướng thường xuyên bởi Bộ TTTT, Ban Tuyên giáo, các cấp ủy đảng & chính quyền. Vài trăm nhà báo tự do khác đưa tin trên phương tiệninternet bị can thiệp. Một số khác thì lén lút thiếu kiểm chứng. Vậy thì làm sao mà có thể gọi là quyền lực thứ 4 – quyền lực công chúng & sự thật?

Cũng giống như nghề tài xế, nếu nhà báo không đảm bảo được các chức phận của mình thì không thể gọi là “nhà báo cao quý” hay “quyền lực” này nọ. Anh có làm được gì đâu, ngoại trừ đưa các tin theo định hướng sẵn hoặc các việc lẻ tẻ ngắt khúc và các tranh cãi hơn thua cỏn con về quan điểm này nọ. Một nhúm nhỏ mà các anh còn không gắn kết được thì hi vọng gì đến việc bảo vệ sự thật, lẽ phải, các giá trị con người & đấu tranh cho sự thịnh vượng của 90 triệu dân – cái cộng động mà các anh đang cùng mưu sống. Một số thì ba hoa chích chòe và xây dựng hình ảnh cá nhân hỡm để mưu cầu cho các mục tiêu ích kỉ.

Các anh thử xem kỹ lại mình xem. Phần lớn các anh như những con cua có nhiều càng – mỗi càng là một cây viết mà các anh sử dụng cho các mục đích khác nhau vì các lợi ích khác nhau. Rồi các anh không thể gom lại với nhau vì vướng viu các cái càng. Rõ khổ!
Thành Đồng Nguyên Giáp

Thứ Năm, ngày 20 tháng 9 năm 2012

Kiến nghị của Chi hội nhà báo báo Tuổi Trẻ về vụ nhà báo Hoàng Khương

Trên tạp chí Người làm báo tháng 9-2012 có đăng bài viết Chi hội nhà báo báo Tuổi Trẻ kiến nghị bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên  Hoàng Khương.
Trong bài, có một box mà mình chép về dưới đây. Sáng nay, tờ tạp chí này đến tay anh em cơ quan mình, nhiều người đã đọc và trao đổi với nhau, khen Chi Hội báo mình hay, viết mạnh mẽ, có lý có tình.
Chiều nay, cùng ngày, Hội Nhà báo TPHCM có công văn gởi TAND và VKSND TPHCM kiến nghị hai nơi này xem xét vụ nhà báo Hoàng Khương. Dù công văn chỉ nêu là “kiến nghị Tòa án và Viện kiểm sát Nhân dân TP. HỒ Chí Minh (*) xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho anh Nguyễn Văn Khương (nguyên phóng viên  Hoàng Khương- báo Tuổi Trẻ- nguyên hội viên Hội Nhà báo VN)..” nhưng dù sao thì Hội cũng đã có lên tiếng.
Bây giờ thì mình hối hận vì đã rút tên ra khỏi Hội nhà báo.  Chắc mình phải  nên xin vào  lại quá :) )
Chi hội nhà báo Báo Tuổi Trẻ kiến nghị Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo TP.HCM 3 nội dung:
• Lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên Hoàng Khương trong việc phanh phui tình trạng cảnh sát giao thông nhận hối lộ để giải cứu xe trái luật (phiên tòa sơ thẩm đã không xem xét hành vi tác nghiệp này).
• Có văn bản đề nghị các cơ quan tố tụng giám sát lại quá trình điều tra và xét xử vụ án liên quan đến hội viên Hoàng Khương.
• Can thiệp cho hội viên Hoàng Khương được thực hiện đạo lý làm con, được thăm mẹ đang lâm trọng bệnh, bác sĩ tiên lượng khó qua khỏi, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM).
(*) Chỗ này Hội Nhà báo TPHCM viết sai, thẩm quyền xét xử phúc thẩm không  thuộc TAND TPHCM

KIM HOA
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tại cuộc họp giao ban ngày 11.9.2012 đã bày tỏ sự quan tâm tới vụ việc của nhà báo-hội viên Hoàng Khương.
Căn cứ mức án mà nhà báo-hội viên Hoàng Khương bị tuyên phạt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7.9.2012, trên quan điểm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên nhà báo, theo quy định của pháp luật, dư luận mong vụ việc tiếp tục được xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho phóng viên Hoàng Khương.
Sau phiên tòa sơ thẩm xét xử nhà báo (NB) Hoàng Khương, Chi hội nhà báo Báo Tuổi Trẻ đã có công văn gửi Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo TP. HCM kiến nghị các cấp hội “xem xét và có ý kiến chính thức về vụ án và phiên tòa liên quan đến hội viên”, đồng thời “có ý kiến với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NB Hoàng Khương” (tên thật Nguyễn Văn Khương, số thẻ hội viên 15737, phóng viên Báo Tuổi Trẻ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam); bởi tới thời điểm này, Hoàng Khương vẫn chưa bị thu hồi thẻ nhà báo và đang là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Về việc Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ không được tham dự phiên tòa và “Hoàng Khương cũng không được xem xét tư cách nhà báo”, bản kiến nghị cho rằng cách làm đó đã “tách Hoàng Khương ra khỏi vai trò nhà báo trong quá trình tác nghiệp, đã thực hiện hai bài điều tra: Đồng tiền xóa sạch hồ sơ, CSGT giải cứu xe đua trái phép đăng trên Báo Tuổi Trẻ năm 2011.
Chi hội nhà báo Báo Tuổi Trẻ cho rằng Hoàng Khương đã thực hiện theo yêu cầu của ban biên tập và tòa soạn khi triển khai tuyến bài Chặn đứng thảm họa giao thông. Các bài viết này đã được thực hiện theo đúng quy trình biên tập trước khi xuất bản và hoàn toàn không có động cơ, mục đích cá nhân. Về sai sót, Hoàng Khương không báo cáo việc tham gia vào quá trình chuyển giùm tiền và biên bản của chủ xe cho cảnh sát giao thông. NB Hoàng Khương thừa nhận do “nôn nóng tìm kiếm bằng chứng tiêu cực”, cho nên “đã vô tình trở thành một mắc xích bất đắc dĩ trong chuỗi hành vi chung chi cho cảnh sát giao thông”. Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ xác định đây là tai nạn nghề nghiệp, là lỗi vô ý của phóng viên điều tra trong quá trình thâm nhập thực tế tìm kiếm chứng cứ và hình ảnh trực tiếp của vụ việc, nên đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với phóng viên Hoàng Khương.
Bản kiến nghị cũng cho rằng mức án 4 năm tù của tòa sơ thẩm tuyên đối với nhà báo NB Hoàng Khương là “quá nặng, gây bức xúc trong dư luận”. Luật sư (LS) Phan Trung Hoài – Trưởng Văn phòng luật sư Phan Trung Hoài -LS bào chữa vụ này nhận xét rằng sự vắng mặt của cơ quan chủ quản của NB Hoàng Khương tại phiên tòa “thật sự đáng tiếc và không có điều kiện làm rõ có hay không có quá trình tác nghiệp báo chí khi đánh giá hành vi dấn thân của NB Hoàng Khương trong vụ án này. Đặc biệt là bản cáo trạng đã cắt khúc toàn bộ quá trình tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và quá trình kiểm tra, xử lý và khởi tố vụ án hình sự khởi nguồn từ các bài báo được đăng tải công khai trên Báo Tuổi Trẻ mà tác giả là NB Hoàng Khương, đã biến thực tế khách quan nói trên trở thành vụ việc vì lợi ích cá nhân, vượt quá mục đích tác nghiệp báo chí”. Căn cứ khoản 6, điều 289 Bộ luật Hình sự năm 1999 và điểm 4, điều 4 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, LS đề nghị xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho NB Hoàng Khương.
Theo FB Thuy Cuc

Nên “điềm tĩnh”?

Trong tâm lý, đạo đức, tôn giáo đều dạy con người nên điềm tĩnh trước những khen, chê. Chớ vội mừng rỡ khi được khen. Chớ vội khùng lên khi bị chê. Quá đúng. Ở đời ai cũng ưa thích giao tiếp, quan hệ với người có tính cách điềm tĩnh. Nhiều người lấy đó làm thước đo cho sự chín chắn, sâu sắc của người đã thực sự trưởng thành. Cũng đúng…
Bây giờ người ta đang kêu gọi sự “điềm tĩnh” trước nhiễu loạn thông tin thật giả lẫn lộn, giữa thông tin “phản ánh trung thực” tình hình đất nước và quan chức chính phủ với tin tức của bè lũ “phản động”, của “thế lực thù địch”. Nên cần “điềm tĩnh” phân biệt tốt-xấu; giả-chân…Sự “điềm tĩnh” không có cơ thể sống để tồn tại.
Sự “điềm tĩnh” này là gì?
Vụ án Tiên Lãng xảy ra đã vài tháng. Người ta hứa sẽ giải quyết xong trong tháng 6, giờ là tháng 9. Người dân, đặc biệt người thân của anh Đoàn Văn Vươn vẫn đang phải “điềm tĩnh” chờ đợi nhát búa công quyền giáng xuống phân xử. Sự “điềm tĩnh” nuốt lấy nỗi đau oan trái…
Vụ Văn Giang, Vụ Bản và nhiều vụ cưỡng chế đất đai tàn khốc khác xảy ra, tiếng kêu oan thương tràn ngập ngày ngày…Người dân vẫn đang “điềm tĩnh” khiếu kiện. Việc khiếu kiện của họ khó y như việc “bắc thang lên hỏi ông trời”. Thế nhưng luật đất đai vẫn chưa được Quốc hội đưa vào nghị trình làm việc vì Quốc hội còn đang “điềm tĩnh” nghiên cứu vì đây là vấn đề nhạy cảm, chưa hội đủ điều kiện để thông qua. Chuyện đất đai ở nước nông nghiệp có gì là quá khó để nhìn ra những bất ổn, cấp thiết mà khiến Quốc hội, chính phủ “điềm tĩnh” hết năm này qua năm khác như vậy?
Việt Nam là quốc gia có chỉ số tham nhũng nghiêm trọng qua khảo sát của Tổ chức Minh bạch thế giới, gần như đội sổ. Nhiều vụ tham nhũng đang dần được phanh phui, dù nhiều vụ theo kiểu úp mở, nữa kín, nửa hở, nửa mờ, nữa tỏ, phỏng đoán là chính…Nhưng chính quyền vẫn tuyên bố kiên quyết đấu tranh, tất nhiên phải là “điềm tĩnh” chứ không thể nóng vội. Sự “điềm tĩnh” đã “giúp” nạn tham nhũng ngày càng lớn hơn, nhiều hơn, nghiêm trọng hơn, diện rộng hơn. Nhân dân cứ “điềm tĩnh” chờ đợi kết quả phòng chống này tới…vô cực của mất hy vọng. Và khi xã hội đã đến ngưỡng của thất tin, thất tín thì Quốc hội vẫn loay hoay bàn cãi về Ban phòng chống tham nhũng thuộc về ai, về nơi nào? Viện dẫn đủ thứ luật để tiếp tục lui lại các kỳ họp sau với thái độ rất “điềm tĩnh”. Bỗng nhiên thấy nước ta thượng tôn pháp luật ghê. Chả bù cho những vụ án xét xử bầy hầy không chứng cứ hoặc chứng cứ rất yếu vẫn kết án được như thường. Chả bù cho những vụ dân đen chết bất thường ở các cơ quan công quyền cũng chả ai làm sao. Chả bù cho những chỉ thị, nghị quyết đứng trên luật vẫn được ban hành nhiều như lá thu rơi…Chả bù cho những chả bù đắp nổi những oan khiên người dân phải gánh chịu…
Nếu Ban phòng chống tham nhũng cũ (cụ thể do chính phủ điều hành – mà dân gian nói là tự đá bóng, tự thổi còi) không phát huy tác dụng, không làm tròn trách nhiệm thì tại sao pháp luật vẫn bảo trợ để các ông nghị luẩn quẩn chất vấn, do dự, bàn cãi mãi không biết nên đi về đâu? Và ban chống tham nhũng này vẫn cứ tồn tại lù lù và ra những tuyên bố nọ kia, chỉ mỗi việc chính là chống tham nhũng là không làm…Trộm nghĩ nếu ai đó không hoàn thành nhiệm vụ thì cứ cách chức họ, sau đó bổ nhiệm ai đó tạm giữ chức vụ này trong thời gian sửa luật? Có một Ban điều hành lâm thời lúc nước sôi lửa bỏng? Luật gì thì cũng vì con người, do con người mà ra cả. Nếu vì dân, vì nước không lẽ cả bộ máy Nhà nước, Đảng, Quốc hội cùng 90 triệu dân phải cúi đầu trước một điều luật do chính họ nghĩ ra đè đầu cưỡi cổ sao? Chả khác gì “đau đẻ chờ sáng trăng”…Chính phủ “điềm tĩnh” câu giờ. Quốc hội “đềm tĩnh” nghiên cứu. Nhân dân ‘đềm tĩnh” trông chờ. Tội phạm “điềm tĩnh” che giấu tội lỗi, tiếp tục vi phạm và nhở nhơ.
Khi Trung Quốc vi phạm biển Đông, xua tàu thuyền đánh cướp tài sản, tính mạng ngư dân, thì người dân vẫn được khuyến cáo là nên “điềm tĩnh”, không được để kẻ xấu lợi dụng, việc này “đã có Đảng, Nhà nước lo”. Từ khi ra luật biển đến nay, người dân vẫn đang “điềm tĩnh” chờ đợi những hành động cụ thể để luật biển đi vào cuộc sống? Khi người dân biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc xâm lược thì chính quyền “điềm tĩnh” xử lý theo nhiều cách, từ bắt nhốt không cho đi biểu tình, đến nhà gặp gỡ thuyết phục, canh gác, theo dõi vào các ngày chủ nhật…Gần đây nhất thì trang “biendong” bị chỉ thị của Chính phủ đưa vào diện trang web đen, nghiêm cấm nhân dân xem vì coi đó là những thông tin phản động, nguy hiểm. Chỉ thị này liệu có là hành vi “điềm tĩnh” trước những hành vi mất bình tĩnh sắp diễn ra?
Lạm phát cao, giá cả leo thang, sức mua kiệt quệ, kinh tế suy giảm cùng cực…nhưng chính phủ vẫn “điềm tĩnh” lạc quan về những sự tốt đẹp đang khởi sắc. Chính phủ vẫn “điềm tĩnh” tự tin không cần sự trợ giúp của thế giới, của các nước trong khu vực để có thể vực nền kinh tế đứng dậy. Người dân vẫn phải “điềm tĩnh” thắt chặt cái bụng, không rên xiết, không thất vọng, bi quan để chờ đợi tai qua nạn khỏi cùng với sự tự tin cuả chính phủ? Và biết rằng, trên đầu mỗi người dân nước Việt là món nợ khổng lồ bởi những làm ăn thất bại, của nạn tham nhũng, của thói vô trách nhiệm làm thất thoát tiền bạc, của cải xã hội…nhưng vẫn cần “điềm tĩnh” không để “thế lực thù địch xúi bẩy”.
Nhớ lời Khải thị của Pháp sư Tịnh Không:
Hãy biết ơn những người khiển trách ta
vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta
vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta
vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta
vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định, Thành Tựu.
Vẫn biết lời Khải thị của Pháp sư là chất liệu để học cách chuyển hóa và rất nên đi theo. Nhưng khó tránh được băn khoăn: liệu người dân Việt Nam có thể đủ sức “điềm tĩnh” biết ơn tất cả những kẻ đang đẩy họ vào cuộc sống bất ổn, khốn khó, nghèo đói, tù đọng…như thế này được không ạ?
Bởi cái “đức điềm tĩnh” ở xã hội chúng ta dường như được sinh ra từ cơ thể không có lục căn. Chả khác gì sinh sản vô tính…
Thùy Linh

Thứ Tư, ngày 19 tháng 9 năm 2012

Tin nóng đáng quan tâm

Hôm nay, hầu như toàn bộ các báo Việt Nam đồng loạt đưa tin Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị khởi tố thêm hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 và kinh doanh trái phép theo điều 165 bộ Luật hình sự.

Cùng ngày, có 3 sự kiện đáng chú ý xảy ra.

1. Trên Website của Ngân hàng TMCP Á Châu- ACB, ông Trần Xuân Giá (cựu Bộ trưởng bộ Kê hoạch- Đầu tư đầu tiên của Việt Nam) Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm vì lý do sức khỏe; ông Lê Vũ Kỳ, Phó Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm vì lý do cá nhân; ông Trịnh Kim Quang, Phó Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm vì lý do cá nhân. (Các thành viên này có liên quan đến việc phê chuẩn cho Ông Lý Xuân Hải ủy thác 19 nhân viên ACB thực hiện việc nhận 718 tỷ đồng của ACB để gửi vào Ngân hàng Công Thương Việt Nam)

2. Phó chủ tịch Eximbank Phạm Trung Cang từ nhiệm bằng lá thư viết tay kể từ ngày 19/9, ông Cang là đại diện của nhóm cổ đông ACB nắm giữ 7-8% cổ phần của Eximbank. Điều đặc biệt ông cũng là thành viên Hội đồng Sáng lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB).
Một phần lá đơn từ nhiệm của Phó chủ tịch Eximbank Phạm Trung Cang. Ảnh VnEconomy
3. Điều cuối cùng là Có hay không lá đơn kêu cứu của ông Đặng Thành Tâm? trên báo Giáo dục Việt Nam nhưng điều này đã được khẳng định trên BBC với tựa Đại biểu QH “cầu cứu” Bộ Chính trị.

Xâu chuỗi những sự kiện này, có lẽ điều đồn đoán trên các trang mạng thời gian gần đây là có thật và sắp tới sẽ có nhiều cái hay đáng xem.

Động đất và đập thuỷ điện Sông Tranh 2 : Góc nhìn kỹ sư


Từ giữa năm 2011 đến nay, động đất ở khu vực Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, xảy ra với tần suất thường xuyên và cường độ của động đất có xu thế tăng lên1. Lúc đầu thì địa chấn kèm tiếng nổ làm rung chuyển nhà cửa, đồ đạc, nay thì tường nhà xây bằng gạch nứt toác nhiều nơi và có nguy cơ đổ ập bất cứ lúc nào2. Theo Trung tâm Báo tin Động Đất và Cảnh báo Sóng Thần thì tần suất xảy ra động đất tại đây vẫn chưa hề giảm, và quan trọng là cường độ chưa đến đỉnh điểm và thời gian tới, có thể xuất hiện thêm các trận động đất có cường độ lớn hơn3.
Người thì bảo rằng những chấn động liên tiếp như thế sẽ phá hỏng đập Sông Tranh 2, kẻ thì quả quyết đập vẫn còn an toàn4. Nhân dân và chính quyền huyện Bắc Trà My, ở ngay dưới chân đập, hoang mang vì động đất liên tục xảy ra, lo ngại cường độ các trận động đất xảy ra ngày càng mạnh hơn và đang tiến gần tới ngưỡng động đất theo thiết kế của đập thuỷ điện Sông Tranh 25. UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gởi Thủ tướng chính phủ và các bộ ngành trung ương cầu cứu tình hình động đất tại Bắc Trà My để an dân lúc này6. Công ty thuỷ điện Sông Tranh chỉ tập trung việc cung cấp thông tin chứ chưa thấy đề cập đến lực lượng và trang bị triển khai cứu hộ, ứng phó7. Kết quả là tin đồn thất thiệt tràn lan tự phát8. Những công bộc dân cử, Đại biểu Quốc hội và Tỉnh uỷ Quảng Nam, có đến thị sát hiện trường và hứa sẽ đưa vấn đề ra Quốc hội9. Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội thảo “Phát triển thuỷ điện bền vững các bài học và khuyến nghị10. Chúng tôi không biết các quan chức cao cấp trong chính phủ đã dành một chút thì giờ quý báu nào của các vị để đến Trà My chia sẻ lo lắng của nhân dân hay chưa. Kiếm trên mạng, chúng tôi chỉ thấy có Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ra chỉ đạo xem xét hiện trạng của đập thuỷ điện Sông Tranh 2 như thế nào và thu thập số liệu11 và yêu cầu thường xuyên kiểm tra an toàn đập Sông Tranh 212.
Quy trình quản lý khủng hoảng (crisis management) của nhà cầm quyền nước ta hoàn toàn lạ đời : không bố trí gì trước để phòng hờ tai nạn, không đặt phương tiện quan trắc dự báo tai nạn, khi có rủi ro thì lập một đoàn công tác đến nghiên cứu tình hình rồi quyết định tuỳ theo kết luận của các nhà khoa học. Ở các nước khác người ta làm ngược lại : nếu có đe dọa thì di tản dân trước, đối phó, tìm hiểu nguyên nhân và truy trách nhiệm sau. Ngoài ra, khi xây một đập thuỷ lợi thì người ta (a) quy định một vùng có thể bị ngập nếu đập vỡ có hệ thống báo động, trong vùng có thể bị ngập trong vòng 15 phút thì cấm tuyệt đối không được xây nhà và có những sinh hoạt thường xuyên ; (b) thiết kế trước một quy trình và bố trí sẵn những phương tiện di tản và cứu hộ dân phòng khi tai nạn xẩy ra ; (c) nhân viên cứu trợ và cư dân sống trong vùng có thể bị ngập được thao luyện theo định kỳ về tuân thủ quy trình này ; (d) và đặt một hệ thống quan trắc bảo đảm vận hành liên tục để phát hiện sớm những nguy cơ tai nạn.
Tuân theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Hải, các cơ quan chức năng của địa phương cùng với các nhà khoa học “phối hợp và đi khảo sát13. Vào đầu năm nay thì nói rằng chủ đầu tư dự án đã lắp đặt một hệ thống quan trắc đập vào bên trong thân đập với tổng trị giá gần 400.000 USD14, các cơ quan chức năng đã thống nhất sẽ khảo sát năm điểm đặt các trạm quan trắc về động đất quanh khu vực thuỷ điện Sông Tranh 215. Bây giờ, động đất nhiều hơn và mạnh hơn, thì được tin thiết bị quan trắc động đất lắp đặt bên trong thân đập thuỷ điện Sông Tranh 2 vẫn còn bị kẹt tại cảng sân bay Nội Bài từ tháng sáu đến nay chưa thông quan được vì đơn vị nhập khẩu lô hàng này đang nợ thuế một lô hàng trước đó16. Không có thiết bị theo dõi để thu thập số liệu Viện Vật lý địa cầu phải sử dụng trạm quan trắc đặt ở Bình Định và Huế. Nhưng trạm ở Huế không truyền được số liệu vì cấp điện phập phù. Dẫu sao, hai trạm này quá xa để có thể ghi nhận được những trận động đất nhỏ ở khu vực Trà My. Vì đó mà các nhà khoa học than phiền chỉ có cách phỏng đoán dựa trên lý thuyết, thực tế từng xảy ra ở nơi khác để lý giải nguyên nhân động đất ở khu vực thuỷ điện Sông Tranh 217. Kết luận của các nhà khoa học là : (a) động đất tại vùng thuỷ điện Sông Tranh 2 là động đất kích thích do tích nước thuỷ điện 18 và (b) đập thuỷ điện Sông Tranh 2 an toàn và đủ điều kiện tích nước, tuy nhiên “không thể cam kết tuyệt đối an toàn19. Chúng tôi thông cảm người dân thường, mà chúng tôi kính phục hiểu biết về nghề nông hơn chúng tôi một trời một vực, không chấp nhận các vị kết luận như thổ dân vùng Normandy, bên Pháp, “peut-être bien que oui, peut-être bien que non” (nửa nạc nửa mỡ) về một vấn đề quan trọng như là sinh mạng của họ20. Chúng tôi sững sờ khi một bà, đã được Nhà Nước dùng tiền của dân để nuôi cho ăn học tới học vị tiến sĩ, nhận xét : “Người dân quá kém hiểu biết, chỉ mới nghe động là đã dắt trâu bò, gói ghém đồ đạc bỏ chạy. Người dân cần phải bình tĩnh và có những ứng xử hợp lý hơn với động đất thì sẽ không gây thiệt hại21.
Chúng tôi may mắn được đi học trường kỹ sư đào mỏ nên có một chút kiến thức để hiểu được phát biểu của các vị về những khúc gãy địa chất ở vùng Trà My. Đâu cần phải triển khai đề tài nghiên cứu cấp nhà nước thì mới biết rằng một lượng nước lớn nhấn xuống lớp địa chất ở dưới làm cho lớp địa chất chuyển động. Chuyển động đó biểu hiện bằng động đất trong một thời gian dài hay ngắn, với cường độ mạnh hay nhẹ tuỳ địa thế. Cụ thể là từ khi bắt đầu đổ nước vào hồ Sông Tranh 2 thì người dân nhận thấy động đất có vẻ mỗi ngày mỗi mạnh lên mà không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Các vị than phiền không có hệ thống quan trắc nên chỉ có thể bói mò. Một hệ thống quan trắc dùng để phát hiện những chấn động địa chất nhỏ báo trước một trận động đất tiềm tàng mạnh hơn. Chúng tôi ngạc nhiên và quan ngại được biết những đập thuỷ điện lớn như Hoà Bình, Sơn La, Trị An hay Yalu không được lắp đặt những hệ thống này. Dẫu sao một hệ thống quan trắc đâu có công dụng trực tiếp giúp tìm hiểu kết cấu địa chất dẫn tới một trận động đất mà các vị viện cớ đó để không trả lời rõ ràng câu hỏi duy nhất của dân ngu khu đen : “đập Sông Tranh 2 an toàn hay không an toàn?“. Về giá trị khoa học thì một người trong nghề đánh giá để tài trợ những đề án nghiên cứu khoa học  kỹ thuật sẽ bổ sung kết quả công trình khảo sát của các vị vào kho tài liệu của Viện Vật lý Địa cầu chờ ngày có một nghiên cứu sư nào đó sưu tập với những khảo sát ở những nơi khác để đề ra một lý thuyết về sự cấu thành địa chất của dãy Trường Sơn. Nếu các vị đã không dùng lại những kết quả thăm dò địa chất do nhà thầu tiến hành trước khi xây đập hay sao lại bản đồ địa chất đã có từ thời Pháp thuộc thì kết quả khảo sát các vị trình làng chỉ đáng một luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chứ không dẫn tới một giải Crafoord về địa chất (tương đương với một giải Nobel).
Về khắc phục nguy cơ (tới giờ phút này, chúng tôi không thể dùng cụm từ sự cố nữa) thì chúng tôi phải đặt vấn đề tính nghiêm túc của Ban Quản lý Dự án Thuỷ điện 3 (BQLDA).
Rò rỉ nước thành dòng từ thượng lưu qua thân đập xuống hạ lưu là không thể có và không thể chấp nhận được. BQLDA dám nói là một chuyện bình thường. Còn về khắc phục sự cố rò rỉ đáng lý ra thì phải trút hết nước trong hồ để có thể quan trắc triệt để tất cả những nguyên do của sự cố, sửa chữa kỹ càng và kiểm tra lại tính bền vững của đập trước khi cho nước chẩy lại vào hồ22. GS TSKH Phạm Hồng Giang, Chủ tịch Hội Đập lớn Việt Nam, cũng không nói gì khác23. Nhưng BQLDA đã bắt đầu nhồi bao nhựa để ngăn không cho người ngoài trông thấy nước rò rỉ. Cả những người không biết gì về thuỷ điện cũng thấy là lố bịch24. Sau đó BQLDA đã bắt đầu sửa chữa bằng cách khoan các lỗ rồi bơm hóa chất vào để “thu hồi” nước lại25. Đây lại là một phương pháp khác để che giấu hậu quả của một tình trạng không thích nghi kỹ thuật chứ không phải là phương pháp loại trừ tình trạng đó, nguyên nhân của sự rò rỉ. Chúng tôi có đề nghị một phương pháp bài bản hơn26. Theo tin giờ chót thì Nhà thầu Hoa Đông của Trung Quốc đã xử lý xong 10 khe dọc thấm nhiều nhất, còn Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xử lý dán mặt trên những khe còn lại. Lượng nước thấm trong hành lang đo được hiện nay còn 3 – 5 lít/giây, trong khi thời kỳ đỉnh điểm là trên 80 lít/giây27. Ngay sau khi công bố những việc này thì đã có người đặt nghi vấn về tính vĩnh cửu của kết quả này28. Chúng tôi xin hỏi thêm thân đập đã được kiểm tra như chúng tôi đã đề nghị chưa ? Nếu đã kiểm tra thì đập vẫn còn bền vững không ? Khi một đập vỡ thì chỉ có rủi ro ở vài trăm mét xung quanh đập nếu hồ không chứa nước. Nếu hãy còn nước trong hồ thì nước sẽ chảy và tàn phá khu vực hạ lưu. Hiện nay vẫn còn nước trong hồ vì nhà thầu đã không bố trí cửa xả đáy29. Đây là một sai lầm kỹ thuật không cho phép kiểm tra toàn diện tính vững bền của đập định kỳ mỗi thập niên và gấp rút tháo hết nước trong hồ khi có sự cố. Vì không thể tháo hết nước, lượng nước còn lại trong hồ vẫn là một đe dọa cho dân ở hạ lưu. Điều nữa là mùa lũ đã tới. Những tuabin đã được thiết kế để khi chạy với công suất tối đa thì nước trong hồ sẽ đạt đỉnh cao nhất khi mùa lũ chấm dứt. Vì không có cửa xả đáy, mực nước trong hồ Sông Tranh sẽ lên cao trở lại đe doạ hơn nữa an toàn của người dân.
EVN vẫn còn muốn vận hành đập, tuyên bố đập an toàn và xin được tích nước vào hồ30. Nhưng đây là một ước mơ vô vọng. Đập Sông Tranh 2 không còn an toàn nữa. Hồi đầu năm, khi được tin Sông Tranh 2 có sự cố thì còn có thể nghĩ rằng rò rỉ chỉ là một trục trặc kỹ thuật có thể khắc phục được và những trận động nhỏ dần dần sẽ giảm rồi ngưng đi. Chúng tôi có đưa ra một số đề nghị khắc phục sự cố tuỳ theo kết quả kiểm tra31. Nhưng bây giờ thì động đất vẫn tiếp tục và có xu hướng gia tăng về chu kỳ cũng như về cường độ. Đập đã được thiết kế để chịu một động đất cường độ 5,5 độ Richter. Mặc dù cho tới nay động đất mạnh nhất ở Trà My là 4,2 độ Richter. Nhưng liên tục bị lay lắc bởi những trận động đất nhỏ dưới cường độ thiết kế nếu ngày mai đập không vỡ thì sẽ vỡ tháng sau, năm sau hay vào một lúc nào đó mà không ai có thể dự báo được. Để người dân Hạ My sống yên ổn, tốt nhất là ngưng vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 như TS Nguyễn Bách Phúc đã đề nghị từ đầu năm nay rồi32. Công suất 190 MW của đập không đáng kể so với tổng sông suất điện quốc gia và 5.194 tỷ đồng đã đầu tư vào đập cộng với 40 tỷ đồng đã chi thêm để sửa chữa đập có nghĩa lý gì bên cạnh những khoản đầu tư vô dụng như là nhà máy alumin Tân Rai hay tầu Lotus. Làm như thế sẽ tiết kiệm được chi phí cố gắng vá víu một con đập không còn công dụng nữa mà lại an dân.
Như viết ở trên, ở các nước khác, người ta bắt đầu di tản nếu sự vẹn toàn của người dân bị đe dọa. Sau đó người ta nghiên cứu xem vẫn còn an toàn hay không. Nếu vẫn còn an toàn thì họ cho phép dân trở về và họ chỉ tốn có chi phí di tản dân một cách vô ích. Khi xẩy ra tai nạn nhà máy điện hạt nhân Three Miles Island, Thống đốc tiểu bang Pensylvania đã ra lệnh sơ tán trẻ em và phụ nữ có thai. 200.000 dân tỉnh Goldsboro, gần nhà máy điện, đã chạy trốn. Rút cục lò phản ứng bị hỏng nặng nhưng cường độ phóng xạ trong khí quyển không tăng đáng kể nên dân chúng chỉ hoảng loạn thôi. Người ta không trách ông Thống đốc đã ra một lệnh vô lý vì ông được bổ nhiệm để bảo hộ dân chứ đâu phải là để khoe bụng chữ và phô trương uy quyền.
Trước tình trạng các nhà khoa học không làm tròn bổn phận, nhà thầu làm ăn không nghiêm chỉnh và chủ đầu tư vô trách nhiệm chúng tôi thông cảm lãnh đạo và nhân dân Huyện Bắc Trà My từ lo âu trở nên nóng nảy33. Chúng tôi không hiểu tại sao, ở Tiên Lãng, Hải Phòng, một ông Huyện có thể huy động cảnh sát quân đội để đập phá nhà cửa vườn ruộng của dân mà ở Trà My, Quảng Nam, người đương nhiệm chỉ có quyền đấu võ mồm để bảo vệ dân.
Đặng Đình Cung
Chú thích:
8  Theo UBND xã Nghĩa An, vào khoảng 23 giờ ngày 3.9, sau khi rộ lên tin đồn sóng thần, nhiều người dân bắt đầu hoảng loạn. Lo sợ, nhiều gia đình mang theo hành lý, mì tôm và tiền bạc, sử dụng mọi phương tiện, kể cả thuyền thúng để vượt sông qua các xã Nghĩa Phú, Nghĩa Hà (H.Tư Nghĩa), thậm chí có gia đình còn vượt xa hàng chục cây số lên TP.Quảng Ngãi lánh nạn. (Quảng Ngãi: Bác bỏ tin đồn thất thiệt về sóng thần).
17  Như 1
20  Chủ tịch UBND các huyện Bắc Trà My, Hiệp Đức đều cho rằng, kết luận của các nhà khoa học chưa thuyết phục, bởi vấn đề quan trọng nhất không chỉ là động đất, mà là động đất liên quan đến đập nước 730 triệu mét khối treo lơ lửng, là “nỗi lo kép”, thì chưa thể xác định, nên cần phải thận trọng khi kết luận là mọi việc an toàn và cho tích nước hồ ở mức cao, vì nếu có sai lầm thì không thể sửa chữa. (xem 18!).
23  GS TSKH Phạm Hồng Giang : “Muốn khắc phục các điểm nứt, rò rỉ trên thân đập chính thuỷ điện Sông Tranh 2 có khi phải hút nước lòng hồ, xử lý hướng từ thượng lưu xuyên qua thân đập về hạ lưu thì mới dứt điểm.” (Vụ đập thuỷ điện Sông Tranh 2 rỉ nước: Giải thích chưa thuyết phục)
24  Đọc giả Xuân : “[...] khôi hài hơn là mấy anh công nhân dùng những mảnh bao tải rách cố gắng nhét vào các khe nứt của đập! ôi công nghệ hiện đại của thế kỷ 21 đây sao!” (như 23).
Đọc giả dan đên : “Nhà tui bị thấm tui che từ trên mái chứ tui đâu có che phía dưới mái đâu. Còn đập này thì được nhắc nilông từ phía hạ lưu đập. Như vậy thử xem công trình này là vĩnh cửu làm như vậy có đúng khoa học không. Bao gai, nilông, bê tông thấm và giữ nước thì độ bền bao nhiêu năm.” (Vụ rò rỉ nước ở đập thuỷ điện Sông Tranh 2: Cơ quan chức năng khẳng định đập an toàn).
25  Như 23
28  Ông Trần Xuân Vinh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam : “Sau khi kiểm tra trong thân đập tôi thấy việc xử lý mới chỉ là thu gom nước chảy về một mối cho dễ nhìn. Con số công bố nước thấm còn 2,59 lít/giây chưa thể hiện được gì cả vì mực nước ở lòng hồ hiện đang rất thấp đương nhiên lượng thấm sẽ rất ít. Đến khi nước tích dâng lên cao, áp lực lớn, nước thấm nhiều, rất có thể nước sẽ chảy mạnh trở lại.” (Bắc Trà My lại rung chuyển vì động đất).
30  Ông Lưu Thế Biểu, Phó Trưởng ban xây dựng Tập đoàn EVN : “Nếu các trận động đất lớn hơn xảy ra đập vẫn an toàn. Ngày 13 9, EVN sẽ họp với Bộ Xây dựng để có kết luận cuối cùng và đề nghị Thủ tướng cho phép tích nước.” (Xem 21)
31  Đặng Đình Cung :
“(a) Nếu sau khi thăm dò lại địa chất xung quanh mà nhận thấy đập đã được xây ngang một phay thì chỉ có một giải pháp là bỏ vĩnh viễn không khai thác đập nữa và không xây một đập khác bên cạnh.
(b) Nếu sau khi kiểm tra thiết kế và thực hiện thân đập mà nhận thấy có nơi trong thân đập có thể sẽ phải chịu một lực cưỡng bức trên một phần ba lực tới hạn và bêtông không đủ đàn hồi thì bỏ vĩnh viễn không khai thác đập này. Nếu ở địa điểm đó không có phay địa chất thì có thể xây lại một cách bài bản hơn một đập khác.
(c) Nếu quả thực thân đập không có khe nứt và nước chỉ chẩy xuyên qua những khe nhiệt như EVN quả quyết thì sửa lại màn chống thấm bền và đàn hồi hơn.
” (Xem 26).
32 TS Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ & Quản lý TPHCM :
“[...] việc ngưng vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công suất máy của thuỷ điện Sông Tranh 2 chỉ 190 MW, chiếm gần 1% tổng công suất của toàn hệ thống điện Việt Nam(khoảng 20.000 MW)“. (Xả cạn hồ thuỷ điện Sông Tranh 2 để xử lý thấm).
Phải chấp nhận đau đớn là chấm dứt hoạt động của đập và nhà máy thuỷ điện. Thật lãng phí và tai hại khi cứ bỏ hàng chục hàng trăm tỷ đồng vào sửa chữa trong khi chưa xác định khả năng sửa chữa khắc phụ có hiệu quả hay không.” (Đập Thuỷ điện Sông Tranh 2: Cần kiểm tra toàn diện).